Chương 9 : Hắc Ảnh.

Sau khi dùng bữa sáng xong, Thẩm Phiêu Tuyết liền bị Dịch Thuỷ Hàn lôi kéo lên đường. Chỉ là, một khắc nhìn thấy con bảo mã đang khom người nhai cỏ trước mặt mình, khóe miệng của y liền không nhịn được mà co rút.

"Bạch ca ca...Đừng nói là, chúng ta sẽ phải cưỡi ngựa quay về Lục Hợp Thành nha?"

Phảng phất để nghiệm chứng cho suy nghĩ của Thẩm Phiêu Tuyết. Dịch Thuỷ Hàn liền đem y nhấc bổng, đặt lên trên yên ngựa. Bản thân lại phóng lên ngồi ở phía sau y, nắm chặt dây cương khẽ giật một cái.

Đầu hắc mã này ngay lập tức liền bị ép ngẩng đầu. Trong mũi phát ra tiếng khịt khịt.

Thẩm Phiêu Tuyết :.....................

Nếu y nhớ không lầm, thì từ đây đến Lục Hợp Thành, chí ít còn phải có ngàn dặm đi...

Dịch Thuỷ Hàn không phải tu tiên giả sao? Phi kiếm đâu? Vì sao không dùng mà lại phải cưỡi ngựa, đây là thú vui tao nhã của người tu tiên à?

Lúc này, Mao Cầu vốn bị ném từ cửa sổ xuống, hiện tại cư nhiên vẫn bình an vô sự từ trong xó xỉnh chạy tới, chui vào trong lòng Thẩm Phiêu Tuyết. Mặc cho ánh mắt muốn giết người...khụ khụ, là giết hồ ly của ai đó.

Thấy Thẩm Phiêu Tuyết không tỏ vẻ gì, Dịch Thuỷ Hàn cũng chỉ có thể đá nhẹ lên bụng của hắc mã, khiến nó tung vó chạy đi.

"Các ngươi mau nhìn, vị công tử đó thật tuấn mỹ a."

"A, hai người bọn họ có phải hay không là giống như ta đang suy nghĩ..."

"Vị công tử kia là đang ôm một chỉ hồ ly sao? Bộ dạng thật đáng yêu!"

"....................."

Dọc đường đi, Thẩm Phiêu Tuyết cũng xem như là trải nghiệm được cảm giác trở thành đồ cổ đặt trong viện bảo tàng, bị người vây xem. Nhất là khi bên tai còn không ngừng truyền tới tiếng thét chói tai của những nữ tử qua đường.

Quả nhiên, dù là ở thế giới nào, hoa si cùng hủ nữ đều song song tồn tại a.

Mới đầu vẫn còn có chút xấu hổ, nhưng dần dần, Thẩm Phiêu Tuyết liền đã quen thuộc.

Không phải là bị nhìn nhiều vài cái thôi sao? Không mất miếng thịt nào là được rồi.

Thậm chí, y còn vừa ôm Mao Cầu, vừa tựa lưng ra sau, ở trong lòng Dịch Thuỷ Hàn xê dịch, tìm kiếm tư thế thoải mái nhất để ngồi. Cảm nhận mùi đàn hương nhàn nhạt trên người hắn, cũng như tiếng tim đập chậm rãi truyền vào tai.

"Ngồi yên."

Chỉ là, khi nghe thấy giọng nói khàn khàn, nhiễm lấy vài tia dục vọng như có như không của hắn, Thẩm Phiêu Tuyết ngay tức khắc liền bị dọa đến động cũng không dám động.

Hắc mã xuyên qua dòng người, được người người né tránh.

Lúc này, ánh mắt Thẩm Phiêu Tuyết lại vô tình lướt qua một gian hàng nhỏ. Ngay tức khắc liền bị câu lên hứng thú :"Bạch ca ca, khoan đã, mau để ngựa đi tới bên đó!"

Nhìn theo phương hướng y nói, Dịch Thuỷ Hàn liền lập tức cưỡi ngựa đi về phía gian hàng này.

Chủ nhân sạp hàng là một lão đầu tuổi khoảng thất tuần, thoạt nhìn có phần già nua, chất phác. Khi thấy cả hai cưỡi ngựa đi tới, lão liền tươi cười hòa ái hỏi :"Hai vị công tử muốn nặn tượng đất sao?"

"Phải, lão bá. Ta thấy tượng đất ngài làm rất tinh xảo." Thẩm Phiêu Tuyết chớp mắt nói, ánh mắt vẫn luôn dính vào trên đống tượng đất đủ loại màu sắc, tinh tế trên bàn, không dời mắt được.

Nghe Thẩm Phiêu Tuyết khen ngợi, lão đầu liền cười, hỏi :"Vậy không biết công tử muốn nặn thứ gì?"

"Ừm..." Hơi suy tư cau mày, một lúc sau, nhìn sang Dịch Thuỷ Hàn đang ngồi phía sau mình, y liền nhếch miệng nhỏ :"Lão bá, ngài có thể hay không nặn thành hình dạng của ta và hắn, đúng, còn có con hồ ly này nữa."

Lão đầu chỉ nhìn thoáng qua hai người cùng Mao Cầu một mắt, liền đã gật đầu khẳng định :"Đương nhiên là có thể."

"Vậy sao? Vậy liền nhờ lão bá giúp ta nặn hai cái tượng màu a!" Mi mắt Thẩm Phiêu Tuyết cong cong, tựa như nguyệt nha trên bầu trời.

Một khắc này, vạn vật đều lu mờ thất sắc trong mắt Dịch Thuỷ Hàn. Mãn tâm trí hắn, đều chỉ sót lại hình ảnh của y.

Nửa canh giờ sau, lão đầu liền đem hai cái tượng màu làm xong. Tựa như là phiên bản thu nhỏ của Thẩm Phiêu Tuyết và Dịch Thủy Hàn. Một cái thì nhe răng cười, ôm lấy một đầu ngũ vĩ hồ, một cái thì lại nghiêm mặt ôm kiếm.

"Phụt, ha ha, đúng là rất giống huynh a." Đợi Dịch Thuỷ Hàn trả tiền xong, Thẩm Phiêu Tuyết liền không chút kiêng kị đem tượng đất kề sát bên mặt hắn, thử so sánh một chút, sau đó lại cười nhạo.

Mím môi nhìn y, Dịch Thuỷ Hàn cũng không tức giận.

Lúc này, thấy hắn không phản ứng, Thẩm Phiêu Tuyết liền cảm thấy không thú vị, tựa như một quyền đánh vào trên bông.

Vì vậy, y liền đem tượng đất có hình dạng của bản thân đưa cho hắn, còn tượng đất còn lại thì đem cất vào trong y phục.

"Cho huynh."

Dịch Thuỷ Hàn ngây ngốc nhìn tượng đất nhỏ bằng bằng nắm tay, gương mặt nhỏ khắc lên nụ cười cùng đôi mắt to tròn của y. Liền cẩn thận đem nó đặt vào trong giới chỉ, thúc ngựa rời đi.

--------------------------

Thẩm Phiêu Tuyết cũng không biết có phải nam nhân này cố tình hay không. Nhưng con đường trở về Thẩm gia này, y lại đi mất một tháng ròng.

Dọc đường, dù đầu óc có trì độn hơn nữa, y vẫn như cũ có thể thông qua hành động cùng ánh mắt của hắn nhận ra một chuyện.

Nam nhân này...giống như là...thích y!

Vị trí hiện tại của bọn họ đã là chỗ sườn núi cách Lục Hợp Thành không xa.

Nhưng bởi vì đêm khuya, nên cả hai cũng chỉ có thể dừng chân ở lại trong một quán trọ vắng vẻ.

Lúc này, Thẩm Phiêu Tuyết đã sớm đi nghỉ, giường gỗ phủ lên một tấm mành che, chỉ lờ mờ hiện ra bóng lưng của y.

Mao Cầu sau khi bị Dịch Thuỷ Hàn 'dạy dỗ', rốt cuộc cũng không dám chui vào trong ngực y ngủ nữa. Chỉ có thể co tròn nằm dưới chân giường.

Mà Dịch Thủy Hàn lúc này lại đang ngồi dưới ánh nến, tỉ mỉ lau chùi U Minh kiếm của mình.

Nếu để Thẩm Phiêu Tuyết nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc này, y nhất định sẽ không nhịn được mà phun tào.

Nam nhân này là xem thiết kiếm như mỹ nữ sao? Đối một thanh kiếm còn dịu dàng hơn là đối xử với y.

Ánh mắt nam nhân chuyên chú, nếu nhìn kỹ, sẽ có thể phát hiện đồng tử của hắn cũng không phải là màu đen. Mà là hơi thiên về màu tím sẫm.

Ấn ký giữa trán đỏ rực, tựa như một vết chu sa họa lên.

Bỗng dưng, động tác lau kiếm của nam nhân lại hơi ngừng lại, mày kiếm nhíu lại thành hình chữ xuyên ( 川 )

Gió lạnh thổi tới, đem cửa sổ trong phòng nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái hắc ảnh hằn lên trên vách tường, cùng bóng đêm hòa trộn, không có khí tức, không phát ra động tĩnh, ngay cả dung mạo cũng không nhìn thấy được.

Thậm chí, Mao Cầu đang nằm ngủ cũng không hề phát giác ra sự tồn tại của vị khách không mời này.

Âm thanh của hắc ảnh khàn khàn, mang theo một cỗ tà tính, rõ ràng là một cái nam nhân :"Không thấy ngươi tới Nghịch Thiên bí cảnh, ta còn tưởng ngươi đã gặp phải tập kích gì."

"Không ngờ rằng, lại ở đây say trong nhu tình mật ý rồi a."

"Tả sứ đại nhân."

**Chào mừng anh công trong Cp thứ hai của truyện lên sân.

**Mặc dù anh ấy là phe thiện nhưng mỗi lần anh ấy xuất hiện đều chú định là sẽ có ngược. 😂

Hot

Comments

✧༺♥༻✧ Samiko Kyuko ★~(◠ω◕✿)

✧༺♥༻✧ Samiko Kyuko ★~(◠ω◕✿)

ơ, ta tương truyện này 1x1 chứ, hóa ra là NP à

2022-01-20

0

Kính hoa thủy nguyệt

Kính hoa thủy nguyệt

công 2 à, anh hãy trở lại vòng tay iu thương của zk a đi, em từ chối ngược

2021-11-13

2

Tuế

Tuế

ây da~ si tình a~~
bản cô nương không biết cái hoa si là gì nhưng bản cô nương đây chắc chắn, " hũ nữ " vĩnh hàng~~ đâu đâu cũng hiện trãi dài nam bắc a~~~

2021-05-23

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Bạch Ca Ca.
2 Chương 2 : Một Thân Máu Tanh.
3 Chương 3 : Tuyết Hồ.
4 Chương 4 : Rời Đi - 12 Năm.
5 Chương 5 : Tư Thế Chính Xác Bị Đè.
6 Chương 6 : Lăn Đất. (H)
7 Chương 7 : Xin Chào Mao Cầu, Tạm Biệt Mao Cầu.
8 Chương 8 : Thoa Thuốc.
9 Chương 9 : Hắc Ảnh.
10 Chương 10 : Không Từ Mà Biệt.
11 Chương 11 : Có?
12 Chương 12 : Tả Sứ Ma Giáo?
13 Chương 13 : Sắp Sinh.
14 Chương 14 : Một Chiếc Bánh Bao Nhỏ.
15 Chương 15 : Đến Ma Giáo.
16 Chương 16 : Nhìn Thấy Ta, Huynh Không Vui Sao?
17 Chương 17 : Con Hát Nhảy Múa.
18 Chương 18 : Chải Tóc.
19 Chương 19 : Ban Rượu.
20 Chương 20 : Nhìn Trộm.
21 Chương 21 : Tuyết...
22 Chương 22 : Không Có Hồi Âm.
23 Chương 23 : Giam Cầm.
24 Chương 24 : Trở Về Thẩm Gia.
25 Chương 25 : Đáng Sao?
26 Chương 26 : Đả Kích.
27 Chương 27 : Đề Nghị Bỏ Trốn.
28 Chương 28 : Liễu Ninh Anh Nổi Điên.
29 Chương 29 : Chăm Sóc Tư Niệm.
30 Chương 30 : Tất Niên.
31 Chương 31 : Bàn Giao Hậu Sự.
32 Chương 32 : Vạn Tiễn Xuyên Tâm.
33 Chương 33 : Phục Sinh Người Chết.
34 Chương 34 : Ngã Vọng Sơn.
35 Chương 35 : Đánh Đổi.
36 Chương 36 : Đạo Lữ Của Ta.
37 Chương 37 : Tuyết, Tỉnh.
38 Chương 38 : Huynh Trốn Không Thoát.
39 Chương 39 : Băng Bó Vết Thương.
40 Chương 40 : Nhà.
41 Chương 41 : Ác Mộng.
42 Chương 42 : Đào Vong.
43 Chương 43 : Thân Ảnh Quen Thuộc.
44 Chương 44 : Thẩm Bất Nhiên.
45 Chương 45 : Tiên Thiên Linh Thể.
46 Chương 46 : Bái Sư.
47 Chương 47 : Ma Tộc Đều Không Phải Thứ Tốt Lành.
48 Chương 48 : Hội Ngộ.
49 Chương 49 : Không Khí Khẩn Trương.
50 Chương 50 : Bồi Thường.
51 Chương 51 : Áp Đảo. ( H nhẹ )
52 Chương 52 : Phu Quân. ( H+)
53 Chương 53 : Xấu Hổ Hoảng Loạn. ( H )
54 Chương 54 : Trở Về Ma Giáo.
55 Chương 55 : Gặp Lại Dịch Thiếu Phong.
56 Chương 56 : Thân Tình.
57 Chương 57 : Nhớ Lại.
58 Chương 58 : Ta Hận Ngươi.
59 Chương 59 : Hai Mươi Năm, Tuế Nguyệt Dằng Dặc.
60 Chương 60 : Tro Tàn.
61 Chương 61 : Mao Cầu Giận Dữ.
62 Chương 62 : Lại Không Từ Mà Biệt.
63 Chương 63 : Tế Đàn. (1)
64 Chương 64 : Tế Đàn. (2)
65 Chương 65 : Trích Huyết Lậu.
66 Chương 66 : Trùng Sinh Quan.
67 Chương 67 : Hạnh Phúc.
68 Chương 68 : Nên Kết Thúc.
69 Chương 69 : Li Miêu Hoán Thái Tử.
70 Chương 70 : Tự Bạo.
71 Chương 71 : Đáy Vực.
72 Phiên Ngoại : Ta Là Dịch Thuỷ Hàn.
73 Chương 72 : Đoàn Tụ.
Chapter

Updated 73 Episodes

1
Chương 1 : Bạch Ca Ca.
2
Chương 2 : Một Thân Máu Tanh.
3
Chương 3 : Tuyết Hồ.
4
Chương 4 : Rời Đi - 12 Năm.
5
Chương 5 : Tư Thế Chính Xác Bị Đè.
6
Chương 6 : Lăn Đất. (H)
7
Chương 7 : Xin Chào Mao Cầu, Tạm Biệt Mao Cầu.
8
Chương 8 : Thoa Thuốc.
9
Chương 9 : Hắc Ảnh.
10
Chương 10 : Không Từ Mà Biệt.
11
Chương 11 : Có?
12
Chương 12 : Tả Sứ Ma Giáo?
13
Chương 13 : Sắp Sinh.
14
Chương 14 : Một Chiếc Bánh Bao Nhỏ.
15
Chương 15 : Đến Ma Giáo.
16
Chương 16 : Nhìn Thấy Ta, Huynh Không Vui Sao?
17
Chương 17 : Con Hát Nhảy Múa.
18
Chương 18 : Chải Tóc.
19
Chương 19 : Ban Rượu.
20
Chương 20 : Nhìn Trộm.
21
Chương 21 : Tuyết...
22
Chương 22 : Không Có Hồi Âm.
23
Chương 23 : Giam Cầm.
24
Chương 24 : Trở Về Thẩm Gia.
25
Chương 25 : Đáng Sao?
26
Chương 26 : Đả Kích.
27
Chương 27 : Đề Nghị Bỏ Trốn.
28
Chương 28 : Liễu Ninh Anh Nổi Điên.
29
Chương 29 : Chăm Sóc Tư Niệm.
30
Chương 30 : Tất Niên.
31
Chương 31 : Bàn Giao Hậu Sự.
32
Chương 32 : Vạn Tiễn Xuyên Tâm.
33
Chương 33 : Phục Sinh Người Chết.
34
Chương 34 : Ngã Vọng Sơn.
35
Chương 35 : Đánh Đổi.
36
Chương 36 : Đạo Lữ Của Ta.
37
Chương 37 : Tuyết, Tỉnh.
38
Chương 38 : Huynh Trốn Không Thoát.
39
Chương 39 : Băng Bó Vết Thương.
40
Chương 40 : Nhà.
41
Chương 41 : Ác Mộng.
42
Chương 42 : Đào Vong.
43
Chương 43 : Thân Ảnh Quen Thuộc.
44
Chương 44 : Thẩm Bất Nhiên.
45
Chương 45 : Tiên Thiên Linh Thể.
46
Chương 46 : Bái Sư.
47
Chương 47 : Ma Tộc Đều Không Phải Thứ Tốt Lành.
48
Chương 48 : Hội Ngộ.
49
Chương 49 : Không Khí Khẩn Trương.
50
Chương 50 : Bồi Thường.
51
Chương 51 : Áp Đảo. ( H nhẹ )
52
Chương 52 : Phu Quân. ( H+)
53
Chương 53 : Xấu Hổ Hoảng Loạn. ( H )
54
Chương 54 : Trở Về Ma Giáo.
55
Chương 55 : Gặp Lại Dịch Thiếu Phong.
56
Chương 56 : Thân Tình.
57
Chương 57 : Nhớ Lại.
58
Chương 58 : Ta Hận Ngươi.
59
Chương 59 : Hai Mươi Năm, Tuế Nguyệt Dằng Dặc.
60
Chương 60 : Tro Tàn.
61
Chương 61 : Mao Cầu Giận Dữ.
62
Chương 62 : Lại Không Từ Mà Biệt.
63
Chương 63 : Tế Đàn. (1)
64
Chương 64 : Tế Đàn. (2)
65
Chương 65 : Trích Huyết Lậu.
66
Chương 66 : Trùng Sinh Quan.
67
Chương 67 : Hạnh Phúc.
68
Chương 68 : Nên Kết Thúc.
69
Chương 69 : Li Miêu Hoán Thái Tử.
70
Chương 70 : Tự Bạo.
71
Chương 71 : Đáy Vực.
72
Phiên Ngoại : Ta Là Dịch Thuỷ Hàn.
73
Chương 72 : Đoàn Tụ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play