Chương 11 : Có?

"Ca ca của ta làm sao rồi?" Ánh mắt Thẩm Dao Dao vẫn luôn không dời khỏi người Thẩm Phiêu Tuyết, âm thanh cũng tràn ngập bất an.

Lúc này, trong phòng ngủ vô cùng yên tĩnh. Một lão giả tựa như là lang trung đang bắt mạch cho Thẩm Phiêu Tuyết, mi mày cau chặt, trong mắt cũng lướt qua một vệt trầm trọng.

Rốt cuộc, một lúc lâu sau, lão mới bỏ tay ra, giọng điệu nghiêm túc mở lời :"Đại công tử...đã mang thai được một tháng rồi."

"Ngươi nói cái gì?!! Chuyện...chuyện này làm sao có thể..." Đầu óc 'ong' một tiếng chấn động, Thẩm Dao Dao liền trừng lớn mắt, cổ họng như tắc một quả trứng gà, không tài nào phát ra âm thanh.

Sau đó, chợt phản ứng lại, hắn liền bắt lấy cổ áo của lang trung, đem lão lôi lên :"Tên lang băm này, ngươi đang nói hươu nói vượn gì vậy? Ca ca của ta là nam nhân, làm sao lại có thể...có thể có thai được chứ!"

Nhìn biểu tình hung hãn của Thẩm Dao Dao, lang trung cũng bị dọa đến toát mồ hôi hột. Ngay lập tức liền giải thích.

"Xin Thẩm công tử bình tĩnh...Ca ca của ngươi có lẽ là cùng một người bị trúng kỳ độc 'Ba Ngàn Sủng Ái' làm chuyện thân mật, cho nên mới thụ thai a."

"Ba Ngàn Sủng Ái? Là cái quái gì chứ!!?" Thẩm Dao Dao không chỉ không bình tĩnh lại được, trái lại lại càng thêm táo bạo.

"Khục...khụ...Kỳ độc Ba Ngàn Sủng Ái...có tác dụng giống như xuân dược, chỉ có thể hạ lên người nam nhân. Người cùng người bị trúng độc giao hoan, đều sẽ mang thai..."

Sắc mặt lang trung đã trướng bạo thành màu gan heo, ngay khi lão sắp không thở được nữa, thì Thẩm Dao Dao mới buông tay ra.

Bởi vì lúc này, từ trên giường gỗ lại bất chợt truyền tới âm thanh suy yếu của một người :"Có thể uống thuốc phá thai sao?"

"Ca ca!"

Không nhìn Thẩm Dao Dao đang chạy tới bên mình, Thẩm Phiêu Tuyết vẫn chỉ chăm chú nhìn lang trung. Sắc mặt y tái nhợt như người bệnh lâu năm, dưới lớp chăn, bàn tay cũng đang siết chặt lấy ga giường.

Dù cho là nam nhân nào đi nữa, bỗng dưng lại nghe được tin mình mang thai thì cũng sẽ không thể nào bình tĩnh được.

Từ trên đất bò dậy, lang trung cũng không dám trì hoãn trả lời :"Bẩm công tử, ngàn vạn không thể! Nếu người uống thuốc phá thai, thì sẽ làm tổn hại đến lục phủ ngũ tạng a."

Đồng tử khẽ co vào, bả vai Thẩm Phiêu Tuyết liền hơi run lên. Nhưng rốt cuộc, y cũng chỉ cố hít sâu một hơi.

"Không có cách nào khác sao?"

"Không có."

"Được rồi, lui ra đi." Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng lúc này, Thẩm Phiêu Tuyết vẫn không khỏi cảm thấy nồng đậm thất vọng.

Bởi vì lang trung này là đại phu của riêng Thẩm phủ, nên y cũng không sợ lão đem chuyện này nói ra ngoài.

"Ca ca, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?" Lang trung vừa đi rồi, nhìn Thẩm Phiêu Tuyết cả người thoát lực tựa lên trên vách giường, Thẩm Dao Dao liền đau lòng hỏi.

Khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, biết rõ không thể dấu được nữa, Thẩm Phiêu Tuyết chỉ có thể bụm mặt đem mọi chuyện kể lại.

Nghe xong, tâm trạng của Thẩm Dao Dao có thể nói là một lời khó nói hết. Thật lâu sau mới có thể nghẹn ra một câu :"Cho nên nói...Ngươi thậm chí cả tên của hắn, thân phận của hắn...đều không biết?"

Thẩm Phiêu Tuyết có hơi xấu hổ cùng ảo não mà giấu mặt đi. Tựa như là bị gia quyến bắt gặp ra ngoài làm bậy.

"Chí ít...ngươi cũng phải biết mặt của hắn đi?"

"Hả, cái này thì ta biết a." Ngay tức khắc, Thẩm Phiêu Tuyết liền ngẩng đầu :"Có cần ta vẽ chân dung của hắn ra không?"

"Vẫn là thôi đi. Ta không có khả năng xem tranh trừu tượng." Thẩm Dao Dao ngay lập tức liền phản bác ý kiến không ra gì của y. Đối với trình độ vẽ tranh còn thua đứa trẻ ba tuổi của y, thì hắn còn trông mong y có thể vẽ ra được thứ gì?

Bị chế giễu, Thẩm Phiêu Tuyết cũng không thèm cãi lại, chỉ nằm dài trên giường, một bộ dáng sinh không còn gì luyến tiếc.

"Nếu không...chúng ta cũng đừng tìm hắn...Dù gì Thẩm gia chúng ta vẫn có thể nuôi hài tử a..."

Chưa để Thẩm Phiêu Tuyết nói dứt lời, Thẩm Dao Dao liền đã không chút do dự đá mạnh lên trên bàn trà :"Không được! Ta nhất định phải đem hắn ta lôi ra."

Ca ca nhà hắn có chỗ nào không tốt? Tên nam nhân đó là cái thá gì mà dám bỏ đi không từ giã, ăn xong liền kéo quần chạy lấy người!

Nhìn bộ dạng quyết tâm của hắn, Thẩm Phiêu Tuyết chỉ có thể thở dài lấy ra chiếc tượng màu kia đặt lên trên giường :"Một lát nhớ trả ta."

Sau đó lại tiếp tục nhắm mắt làm cá ướp muối.

Bắt lấy tượng màu, nhìn gương mặt phiên bản thu nhỏ của nam nhân khốn kiếp kia, trong lòng Thẩm Dao Dao liền nghẹn một đoàn lửa giận.

Thế nhưng, nhìn Thẩm Phiêu Tuyết ủ rũ nằm trên giường, hắn vẫn là cẩn thận đem tượng màu cất đi. Giọng điệu cũng hạ thấp xuống, tránh làm y khó chịu.

"Được rồi, ta đảm bảo sẽ tìm được danh tính của nam nhân đó."

Ánh mắt khẽ chuyển đến phần bụng bằng phẳng của Thẩm Phiêu Tuyết, trên mặt Thẩm Dao Dao liền hiện lên vẻ khó chịu :"Một lát về ta sẽ tiện đường ghé mua thuốc bổ cho ngươi."

---------------------------------

Côn Luân Ma giáo.

Dịch Thuỷ Hàn bước vào trong chủ điện. Lúc này, trong chủ điện đã lạnh ngắt như tờ, không có một bóng người. Chỉ có tiếng bước chân của hắn vang vọng bên tai.

Hắn không nói một lời đi đến giữa đại điện, chậm rãi quỳ xuống đất, giọng điệu lạnh băng không chút cảm tình :"Tham kiến Quỷ Mẫu."

Đại điện vẫn tĩnh lặng. Lúc này, bóng người ngồi trên ghế chủ tọa lại khẽ động.

Đây là một nữ nhân toàn thân hắc y, tóc dài bới cao sang một bên, quanh thân ẩn chứa một cỗ khí tức thần bí, tựa như vực sâu vô biên. Phảng phất chỉ cần nhìn một chút, sẽ khiến người vạn kiếp bất phục.

Nữ nhân đeo một tấm mặt nạ quỷ đỏ tươi, giống như do huyết tinh nhuộm thành. Năm ngón tay trắng bệch như bạch cốt đang nắm lấy một sợi roi da.

Âm thanh nữ nhân the thé, tựa như là kim loại ma sát vào nhau, khiến người vừa nghe liền không nhịn được mà sởn gai óc :"Còn biết đường quay về sao?"

"Một tháng này, ngươi đi đâu? Vì sao Nghịch Thiên bí cảnh cũng không đi, để cho tên tạp chủng kia lấy được truyền thừa!"

"Ta vì sao lại nuôi ra một cái phế vật như ngươi chứ! Phế vật!"

"Nuôi một con chó cũng hữu dụng hơn ngươi."

Mỗi lần dứt lời, roi da trong tay nữ nhân liền không ngừng quất lên người Dịch Thuỷ Hàn.

Từ đầu tới cuối, mặc cho đau khổ, hắn vẫn tĩnh mịch như một khối thi thể quỳ ở đó, không có nửa phần biểu lộ, phảng phất đã sớm quen thuộc.

**Hôm nay app bị sao rồi. Sao kiểm duyệt lâu quá.

Hot

Comments

HÃM LỒN QUÁ ĐẤY TIỂU TAM

HÃM LỒN QUÁ ĐẤY TIỂU TAM

NGƯỜI TA Ở VỚI VK CÓ THÁNG MẮC GÌ CĂN DỊ

2023-12-03

0

HÃM LỒN QUÁ ĐẤY TIỂU TAM

HÃM LỒN QUÁ ĐẤY TIỂU TAM

BỊ ÉP LÔI ĐI

2023-12-03

0

HÃM LỒN QUÁ ĐẤY TIỂU TAM

HÃM LỒN QUÁ ĐẤY TIỂU TAM

SHOCK NHEN

2023-12-03

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Bạch Ca Ca.
2 Chương 2 : Một Thân Máu Tanh.
3 Chương 3 : Tuyết Hồ.
4 Chương 4 : Rời Đi - 12 Năm.
5 Chương 5 : Tư Thế Chính Xác Bị Đè.
6 Chương 6 : Lăn Đất. (H)
7 Chương 7 : Xin Chào Mao Cầu, Tạm Biệt Mao Cầu.
8 Chương 8 : Thoa Thuốc.
9 Chương 9 : Hắc Ảnh.
10 Chương 10 : Không Từ Mà Biệt.
11 Chương 11 : Có?
12 Chương 12 : Tả Sứ Ma Giáo?
13 Chương 13 : Sắp Sinh.
14 Chương 14 : Một Chiếc Bánh Bao Nhỏ.
15 Chương 15 : Đến Ma Giáo.
16 Chương 16 : Nhìn Thấy Ta, Huynh Không Vui Sao?
17 Chương 17 : Con Hát Nhảy Múa.
18 Chương 18 : Chải Tóc.
19 Chương 19 : Ban Rượu.
20 Chương 20 : Nhìn Trộm.
21 Chương 21 : Tuyết...
22 Chương 22 : Không Có Hồi Âm.
23 Chương 23 : Giam Cầm.
24 Chương 24 : Trở Về Thẩm Gia.
25 Chương 25 : Đáng Sao?
26 Chương 26 : Đả Kích.
27 Chương 27 : Đề Nghị Bỏ Trốn.
28 Chương 28 : Liễu Ninh Anh Nổi Điên.
29 Chương 29 : Chăm Sóc Tư Niệm.
30 Chương 30 : Tất Niên.
31 Chương 31 : Bàn Giao Hậu Sự.
32 Chương 32 : Vạn Tiễn Xuyên Tâm.
33 Chương 33 : Phục Sinh Người Chết.
34 Chương 34 : Ngã Vọng Sơn.
35 Chương 35 : Đánh Đổi.
36 Chương 36 : Đạo Lữ Của Ta.
37 Chương 37 : Tuyết, Tỉnh.
38 Chương 38 : Huynh Trốn Không Thoát.
39 Chương 39 : Băng Bó Vết Thương.
40 Chương 40 : Nhà.
41 Chương 41 : Ác Mộng.
42 Chương 42 : Đào Vong.
43 Chương 43 : Thân Ảnh Quen Thuộc.
44 Chương 44 : Thẩm Bất Nhiên.
45 Chương 45 : Tiên Thiên Linh Thể.
46 Chương 46 : Bái Sư.
47 Chương 47 : Ma Tộc Đều Không Phải Thứ Tốt Lành.
48 Chương 48 : Hội Ngộ.
49 Chương 49 : Không Khí Khẩn Trương.
50 Chương 50 : Bồi Thường.
51 Chương 51 : Áp Đảo. ( H nhẹ )
52 Chương 52 : Phu Quân. ( H+)
53 Chương 53 : Xấu Hổ Hoảng Loạn. ( H )
54 Chương 54 : Trở Về Ma Giáo.
55 Chương 55 : Gặp Lại Dịch Thiếu Phong.
56 Chương 56 : Thân Tình.
57 Chương 57 : Nhớ Lại.
58 Chương 58 : Ta Hận Ngươi.
59 Chương 59 : Hai Mươi Năm, Tuế Nguyệt Dằng Dặc.
60 Chương 60 : Tro Tàn.
61 Chương 61 : Mao Cầu Giận Dữ.
62 Chương 62 : Lại Không Từ Mà Biệt.
63 Chương 63 : Tế Đàn. (1)
64 Chương 64 : Tế Đàn. (2)
65 Chương 65 : Trích Huyết Lậu.
66 Chương 66 : Trùng Sinh Quan.
67 Chương 67 : Hạnh Phúc.
68 Chương 68 : Nên Kết Thúc.
69 Chương 69 : Li Miêu Hoán Thái Tử.
70 Chương 70 : Tự Bạo.
71 Chương 71 : Đáy Vực.
72 Phiên Ngoại : Ta Là Dịch Thuỷ Hàn.
73 Chương 72 : Đoàn Tụ.
Chapter

Updated 73 Episodes

1
Chương 1 : Bạch Ca Ca.
2
Chương 2 : Một Thân Máu Tanh.
3
Chương 3 : Tuyết Hồ.
4
Chương 4 : Rời Đi - 12 Năm.
5
Chương 5 : Tư Thế Chính Xác Bị Đè.
6
Chương 6 : Lăn Đất. (H)
7
Chương 7 : Xin Chào Mao Cầu, Tạm Biệt Mao Cầu.
8
Chương 8 : Thoa Thuốc.
9
Chương 9 : Hắc Ảnh.
10
Chương 10 : Không Từ Mà Biệt.
11
Chương 11 : Có?
12
Chương 12 : Tả Sứ Ma Giáo?
13
Chương 13 : Sắp Sinh.
14
Chương 14 : Một Chiếc Bánh Bao Nhỏ.
15
Chương 15 : Đến Ma Giáo.
16
Chương 16 : Nhìn Thấy Ta, Huynh Không Vui Sao?
17
Chương 17 : Con Hát Nhảy Múa.
18
Chương 18 : Chải Tóc.
19
Chương 19 : Ban Rượu.
20
Chương 20 : Nhìn Trộm.
21
Chương 21 : Tuyết...
22
Chương 22 : Không Có Hồi Âm.
23
Chương 23 : Giam Cầm.
24
Chương 24 : Trở Về Thẩm Gia.
25
Chương 25 : Đáng Sao?
26
Chương 26 : Đả Kích.
27
Chương 27 : Đề Nghị Bỏ Trốn.
28
Chương 28 : Liễu Ninh Anh Nổi Điên.
29
Chương 29 : Chăm Sóc Tư Niệm.
30
Chương 30 : Tất Niên.
31
Chương 31 : Bàn Giao Hậu Sự.
32
Chương 32 : Vạn Tiễn Xuyên Tâm.
33
Chương 33 : Phục Sinh Người Chết.
34
Chương 34 : Ngã Vọng Sơn.
35
Chương 35 : Đánh Đổi.
36
Chương 36 : Đạo Lữ Của Ta.
37
Chương 37 : Tuyết, Tỉnh.
38
Chương 38 : Huynh Trốn Không Thoát.
39
Chương 39 : Băng Bó Vết Thương.
40
Chương 40 : Nhà.
41
Chương 41 : Ác Mộng.
42
Chương 42 : Đào Vong.
43
Chương 43 : Thân Ảnh Quen Thuộc.
44
Chương 44 : Thẩm Bất Nhiên.
45
Chương 45 : Tiên Thiên Linh Thể.
46
Chương 46 : Bái Sư.
47
Chương 47 : Ma Tộc Đều Không Phải Thứ Tốt Lành.
48
Chương 48 : Hội Ngộ.
49
Chương 49 : Không Khí Khẩn Trương.
50
Chương 50 : Bồi Thường.
51
Chương 51 : Áp Đảo. ( H nhẹ )
52
Chương 52 : Phu Quân. ( H+)
53
Chương 53 : Xấu Hổ Hoảng Loạn. ( H )
54
Chương 54 : Trở Về Ma Giáo.
55
Chương 55 : Gặp Lại Dịch Thiếu Phong.
56
Chương 56 : Thân Tình.
57
Chương 57 : Nhớ Lại.
58
Chương 58 : Ta Hận Ngươi.
59
Chương 59 : Hai Mươi Năm, Tuế Nguyệt Dằng Dặc.
60
Chương 60 : Tro Tàn.
61
Chương 61 : Mao Cầu Giận Dữ.
62
Chương 62 : Lại Không Từ Mà Biệt.
63
Chương 63 : Tế Đàn. (1)
64
Chương 64 : Tế Đàn. (2)
65
Chương 65 : Trích Huyết Lậu.
66
Chương 66 : Trùng Sinh Quan.
67
Chương 67 : Hạnh Phúc.
68
Chương 68 : Nên Kết Thúc.
69
Chương 69 : Li Miêu Hoán Thái Tử.
70
Chương 70 : Tự Bạo.
71
Chương 71 : Đáy Vực.
72
Phiên Ngoại : Ta Là Dịch Thuỷ Hàn.
73
Chương 72 : Đoàn Tụ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play