Chap 4:Hầu hạ"Ngài"

Lúc đầu tôi ghét bỏ cái thế giới này:quá xa hoa, quá giả dối. Nhưng khi chính các nữ thần – những kẻ từng lướt qua tôi như thể tôi vô hình, lại bắt đầu đặt tay lên tóc tôi, thử từng sợi ren, phấn thơm, khuyên tai bằng giọng điệu nghiêm túc…tôi thấy mình bối rối.
Nữ thần
Nữ thần
Ngươi là người phàm đầu tiên được mặc y phục của Vesta đấy..
Một nữ thần thì thầm, mắt ánh lên sự tò mò
Nữ thần
Nữ thần
Da ngươi quá nhợt nhạt
Một người khác chép miệng
Nữ thần
Nữ thần
Để ta gọi Aurora tới. Cô ấy pha ánh bình minh vào làn da rất giỏi.
Apollo ngồi ườn trên cái ghế dài được trải lụa đỏ, lặng lẽ quan sát họ chăm sóc tôi như một món đồ cổ vừa khai quật. Ngài chẳng nói gì cho đến khi tất cả lui đi, để lại tôi – lạ lẫm, lung linh, mà vẫn là tôi.
Ngài bước lại, nhẹ đến mức tôi không nghe tiếng chân. Ngón tay lạnh mượt của ngài nâng cằm tôi lên.
Apollo-Thần mặt trời
Apollo-Thần mặt trời
Bây giờ thì ngươi bắt đầu giống một sinh vật đáng để nhìn rồi~
Ngài cười khẽ
Apollo-Thần mặt trời
Apollo-Thần mặt trời
Ta làm tốt lắm, phải không?~
Tôi cắn môi, muốn tránh ánh mắt đó – ánh mắt của kẻ luôn nhìn người khác từ trên cao. Nhưng tôi lại hỏi:
Evelyn Ainsley-Meguru
Evelyn Ainsley-Meguru
Ngài làm vậy… vì muốn tôi đẹp? Hay chỉ vì muốn thứ gì đó để tô điểm bản thân của ngài trong mắt những người khác?
Ngài không giận, cũng không ngạc nhiên. Ngài chỉ nói, bằng giọng dịu dàng đến khó chịu:
Apollo-Thần mặt trời
Apollo-Thần mặt trời
Ngươi nghĩ một vị thần cần lý do để giữ lấy một món đồ chơi à?
Apollo-Thần mặt trời
Apollo-Thần mặt trời
Ta thích việc ngươi đang dần trở thành một thú vui xinh đẹp– dù chính ngươi vẫn còn chưa tin nổi vào gương mặt mình.
Tôi chỉ biết im lặng
°°
Từ khi bị định đoạt làm người hầu thân cận cho ngài, tôi sống trong một vòng lặp kỳ lạ, nơi ngày và đêm quyện lấy nhau như cơn mê mộng không dứt.
Mỗi sớm tinh sương, khi mặt trời còn rụt rè sau lớp mây vàng bạc, tôi đã phải khẽ khàng bước vào tẩm điện dát ngọc của ngài, tay ôm lược ngà và hương liệu thơm từ rừng linh lan.
Tóc ngài dài, suôn, mềm như dải lụa rũ xuống lưng áo trắng, óng ánh dưới ánh sáng dịu của các vì tinh tú còn sót lại từ đêm qua. Tôi quỳ gối bên ngài, vừa sợ vừa run, từng ngón tay tôi run rẩy khi chạm vào suối tóc lộng lẫy ấy, như sợ làm ô uế vẻ thanh khiết của thần linh.
Apollo-Thần mặt trời
Apollo-Thần mặt trời
Ngươi run gì thế? Chỉ là chải tóc cho ta thôi mà?
Tôi cúi đầu thấp hơn nữa, cắn môi.
Evelyn Ainsley-Meguru
Evelyn Ainsley-Meguru
Chỉ là tôi…không quen được chạm vào những thứ đẹp đẽ đến vậy..
Ngài khẽ bật cười. Mỗi lần ngài cười, tôi có cảm giác thiên giới ngừng thở một nhịp.
Apollo-Thần mặt trời
Apollo-Thần mặt trời
Vậy chạm vào ta bao nhiêu lần rồi, sao vẫn còn sợ?
Tôi câm lặng, chải tiếp. Từng lọn tóc như tan vào lòng bàn tay tôi, hương oải hương và tuyết mai phảng phất
Ngài nhìn vào tấm gương trước mắt,lên giọng:
Apollo-Thần mặt trời
Apollo-Thần mặt trời
Ngươi phải học cách yêu vẻ đẹp. Kể cả khi ngươi không nghĩ mình xứng đáng với nó
Evelyn Ainsley-Meguru
Evelyn Ainsley-Meguru
....
Evelyn Ainsley-Meguru
Evelyn Ainsley-Meguru
Vâng ạ*gật đầu*
Sau đó, tôi giúp ngài thay trang phục. Y phục thần linh không như của phàm nhân – mỗi lớp áo là một tầng mây.Tôi run rẩy nâng từng tấm áo, cẩn trọng không để lỡ nhịp thắt nút hay làm nhăn nếp gấp.
Apollo-Thần mặt trời
Apollo-Thần mặt trời
Ngươi nhìn gì thế?
Evelyn Ainsley-Meguru
Evelyn Ainsley-Meguru
Xin lỗi... Ngài thật đẹp*ngại ngùng*
Apollo-Thần mặt trời
Apollo-Thần mặt trời
Ngươi cũng không hẳn là xấu xí như ngươi nghĩ, chỉ là... chưa được mài giũa. Cũng như một vì sao tắt ánh, cần ánh sáng của ta mới tỏa rạng
Câu nói ấy, ngài nói trong khi nâng cằm tôi lên. Những ngón tay ngài ấm áp. Chúng lướt qua má tôi như cánh hoa mỏng
Bữa sáng là mật hoa trời, bánh mềm tan từ sương và ánh nắng. Tôi dâng từng món lên, ngài ăn chậm rãi, đôi khi liếc nhìn tôi đang đứng sau. Tôi không dám ăn, nhưng ngài lại nhường một miếng.
Apollo-Thần mặt trời
Apollo-Thần mặt trời
Ngươi gầy đi
Evelyn Ainsley-Meguru
Evelyn Ainsley-Meguru
Tôi vẫn ăn đủ ạ*khép nép*
Apollo-Thần mặt trời
Apollo-Thần mặt trời
Ngươi ăn thừa của các thiên thần dưới tầng mây thấp, đúng không?
Evelyn Ainsley-Meguru
Evelyn Ainsley-Meguru
...Không... không dám...ạ*giật mình*
Apollo-Thần mặt trời
Apollo-Thần mặt trời
Ngươi nghĩ ta không thấy?~*trêu chọc*
Giọng ngài dội nhẹ trong không gian pha lê. Tôi cúi đầu, tự trách bản thân. Nhưng ngài lại đưa ra cho tôi một dĩa bánh mềm mật ong và trái cây ngon.
Apollo-Thần mặt trời
Apollo-Thần mặt trời
Ngốc. Đừng làm bản thân mờ nhạt như thế nữa. Ta không giữ thứ mờ nhạt bên cạnh mình~
Lúc tắm cho ngài, là phần khó khăn nhất. Không phải vì ngài trần trụi – mà vì chính tôi. Phòng tắm là một hồ ngọc, hơi nước là mùi của tinh tú đang cháy chậm. Da ngài trong suốt như sứ phủ bụi sao. Mỗi khi tôi đổ nước hoa lên vai ngài, là mỗi lần tôi cắn chặt môi.
Apollo-Thần mặt trời
Apollo-Thần mặt trời
Ngươi đỏ mặt?
Evelyn Ainsley-Meguru
Evelyn Ainsley-Meguru
Không có!*kiên quyết*
Apollo-Thần mặt trời
Apollo-Thần mặt trời
Ngươi dối thần sao?
Evelyn Ainsley-Meguru
Evelyn Ainsley-Meguru
...Ngài biết rồi còn hỏi...*ngại ngùng*
Apollo-Thần mặt trời
Apollo-Thần mặt trời
Ta muốn nghe từ miệng ngươi !
Tôi gục đầu xuống nước. Ngài cười, thứ âm thanh trong như thủy tinh
Ngày qua ngày, sự mệt mỏi không khiến tôi ghét bỏ nữa. Dù tay run, chân mỏi, tôi vẫn cẩn thận chải tóc cho ngài mỗi sáng, dâng trà ngọc, xếp từng lớp y phục. Tôi từng nghĩ mình là người dư thừa ở thế giới rực rỡ này – nhưng ánh mắt của ngài, bàn tay của ngài, và những câu nói dịu dàng độc địa, đang dần làm tôi tin: tôi đang thuộc về nơi đây, thuộc về ngài.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play