[RHYCAP] Âm Thân Mặc Ngữ.
Chương 3 : Máu chảy ở đầu, tim rách ở nhà.
Cậu vừa bước qua khỏi cổng , chưa kịp nói gì, thì một cái bạt tai trời giáng đã đập thẳng vào mặt.
Mặt Duy lệch sang một bên, sống mũi tê rát, vị máu mằn mặn trào lên đầu lưỡi.
Mẹ cậu là người đầu tiên ra tay đánh cậu
Hoàng Nhược Lam
Mày lại làm cái giống gì nữa hả?!
bà gào lên, tay chỉ thẳng vào vết máu vẫn còn chảy ròng trên trán cậu
Hoàng Nhược Lam
Mày bị điên à? Mày dính vào hai cái đứa bị nguyền kia để rước họa vào nhà hả?! Mày muốn cả họ này chết sạch thì mày mới vừa lòng đúng không?!
Bố cậu đứng đó, mặt lạnh như đá
Ông không tiến đến xem con mình bị thương ra sao, mà chỉ ném ra một câu như vết dao cắt qua da:
Hoàng Khê Nguyệt
Lẽ ra ngày đó không nên giữ lại mày. Một đứa miệng quạ sinh ra chỉ để rước tai họa, không hơn không kém.
Bà nội cậu ngồi trong nhà , cười khẩy :
Hoàng Vũ Yên
Còn không ch/ết quách đi cho nhẹ nhàng cái nhà này. Từ nhỏ đến lớn mày làm được cái gì ngoài mang xui xẻo đến?
Mỗi lời như một nhát búa đập thẳng vào tim cậu
Má cậu nóng bừng vì cái tát, nhưng lòng còn rát bỏng hơn vì những lời đay nghiến độc địa
Cậu muốn giải thích. Muốn nói rằng cậu đã bị bọn trẻ con đánh.
Rằng Kiều và An đã giúp cậu. Rằng cậu không làm gì sai.
Nhưng cổ họng như có bàn tay bóp nghẹt
Cậu không dám mở miệng , cậu hoàn toàn không dám
Vì cậu nói ra…cậu sợ họ sẽ…ch/ết
Dù họ chưa từng thương cậu một lần nào từ khi cậu sinh ra
Nhưng… cậu vẫn không muốn họ chết
Cậu cúi đầu, siết chặt hai tay đang run rẩy, rồi lặng lẽ đi vào nhà sau, như một cái bóng
Tối hôm đó, trong gian phòng cũ nát ẩm thấp, cậu tự tay rửa sạch vết máu bằng nước giếng lạnh buốt
Không thuốc, không ai hỏi han
Cậu có chút chạnh lòng , nhưng cậu chẳng biết nên làm gì
Gió lùa qua khe cửa, thổi lạnh cả người
Cậu ngồi co ro bên góc giường, tay ôm gối, mắt nhìn trân trân lên mái nhà dột nát.
Không giận. Không buồn. Chỉ… trống rỗng
Thứ duy nhất còn lại là một cái tên được viết bằng tay – chữ xấu nhưng ấm áp:
Duy, từ nay cậu là bạn tụi tớ
Và thế là đủ… để cậu gắng gượng sống tiếp
Comments