Chương 4 : Mộng Dữ Đêm Mười Tám.

Mười bảy tuổi
Cậu vẫn ít nói, vẫn là cái bóng lặng lẽ đi cạnh An và Kiều
Tóc cậu dài hơn một chút, đen nhánh, luôn buông lòa xòa che đi nửa gương mặt
Chỉ còn một tuần nữa là cậu tròn mười tám.
Người trong làng mỗi khi thấy cậu đều thì thầm cùng một chủ đề:
Dân làng
Dân làng
Cái hạn mười tám ấy mà… sống được thì nó phá làng. Không sống được thì đỡ rắc rối!
Dân Làng
Dân Làng
Mười tám tuổi, cương thi sẽ về bắt nó.
Duy nghe hết. Nhưng cậu im lặng. Như mọi khi
Đêm hôm đó,gió thổi qua khe cửa như tiếng người rên rỉ
Trăng treo lửng lơ trên đỉnh núi, hắt xuống thứ ánh sáng xanh tái như chiếu lên da xác chết.
Duy nằm ngủ trên chiếc giường tre ọp ẹp, bàn tay nắm chặt vạt áo trước ngực như theo thói quen từ bé
như thể chỉ cần buông tay là sẽ rơi xuống hố đen nào đó mà chẳng ai kéo lên.
Cậu ngủ và cậu mơ
Trong mơ, Duy thấy mình bị nhốt trong một căn phòng xa lạ, khắp nơi là mùi trầm hương cháy dở và máu
Căn phòng ấy… giống như nơi hành lễ
Nhưng lễ gì thì cậu cũng chẳng thể biết được
Duy bị bắt nằm trong quan tài gỗ đen, cậu vùng vẫy, cố đẩy nắp quan tài nhưng bất lực
Có ai đó đang đè lên tay cậu. Ai đó đang thì thầm bên tai cậu bằng chất giọng khản đặc, vừa dịu dàng vừa đáng sợ:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ ơi , vợ đừng giãy nữa.
Nghe được giọng nói đó , cậu hoảng sợ tột độ
Cậu không muốn ở đây. Cậu không muốn trở thành thứ gì đó.
Cậu vùng vẫy đến bật khóc, tiếng khóc tắc nghẹn, không thoát nổi qua làn môi.
Giữa những tiếng rì rầm như tụng chú, cậu nghe thấy giọng Kiều vang lên rất gần:
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Duy!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
DUY! Mau tỉnh lại
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đừng đi theo hắn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Duy đừng đi theo hắn! Mau tỉnh lại
Duy biết nhưng cậu chẳng thể trả lời
Cậu cũng chẳng thể quay đầu
Cậu biết Kiều ở đó
Biết Kiều đang gọi mình tới khàn giọng
Nhưng có gì đó ngăn cách giữa hai người , tựa như một bức tường vô hình
Trong khoảnh khắc Duy tuyệt vọng nhất, một bàn tay lạnh toát chạm vào má cậu.
Một người đàn ông với mái tóc vàng dài rũ rượi đang nhìn cậu bằng ánh mắt khao khát, điên dại
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cuối cùng em cũng thuộc về ta , sắp rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sắp rồi , em sắp về với ta rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ à, ta rất mong chờ tới ngày em về với ta đó
Mọi thứ tối sầm lại
Hot

Comments

𝕂𝕖𝕞𝕒♪💓

𝕂𝕖𝕞𝕒♪💓

mới gặp mà kêu tiếng vợ ngọt dữ vậyyyy

2025-07-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play