[White X Ozin] "Con Nợ Của Ông Trùm Khét Tiến"
Chap 3 Bản hợp đồng trói buộc?
Cũng hơn được hơn một tuần. Cậu quen dần với việc phải gập người cúi đầu mỗi lần nói chuyện, cậu cũng quen với mùi thuốc lá vương lại trong áo vest của hắn, quen với tiếng bước chân trầm ổn áp sát sau lưng và cả những lần bị ép ngồi hầu trà giữa đêm khuya
Nhưng có một thứ cậu không thể nào quen nổi là ánh mắt của White
Một ánh mắt lạnh lùng, sắc lặng như lưỡi dao bén, cứ như lúc nào cũng muốn cắt xuyên qua làn da cậu mà nhìn thấy tim phổi bên trong. Nó khiến cậu nghẹt thở mỗi lần đối diện với hắn
Tuy hắn không đụng vào cơ thể cậu. Không một lần chạm tay chỉ ngoài những cái nắm cổ tay để lôi đi, hay những lần giật cậu khỏi đám vệ sĩ khi lỡ làm rơi ly rượu. Nhưng Ozin biết, White không xem cậu là người. Trong một đêm mưa tầm tã, cậu run rẩy đứng trong thư phòng, trên tay là chiếc khay bạc đựng trà nóng. Bên ngoài, sấm chớp rạch ngang trời. Cậu run, không phải vì lạnh, mà vì cảm giác như đang đi vào miệng cọp dữ vậy
Hắn ngồi phía sau bàn làm việc. Tàn thuốc rơi nhẹ vào gạt tàn, còn giọng hắn thì lạnh hơn cả cơn mưa ngoài kia.
Cậu sững người lại. Trà trong khay run lên, tràn ra mép khây đựng
Ozin
Tôi… tôi làm gì sai à…??
//hơi sợ//
White
Không. Nhưng tôi muốn xem trên người nhóc còn vết thương nào từ lúc tôi mua nhóc về không.
White
Tôi không thích đồ của tôi bị bẩn...
Ozin
Nhưng tôi… không phải đồ…..
Một cú tát giáng xuống khiến cậu ngã nghiêng, khay trà rơi xuống nền đá hoa cương, vỡ choang thành những mãnh vỡ sắt
Hắn ta đứng dậy, dáng hắn cao lớn như một ngọn núi áp bức. Hắn đi chậm rãi đến gần, giọng đều đều nhưng rợn buốt
White
Cãi lại tôi? Xem ra nhóc nên được dạy dỗi lại
Ozin
tôi....tôi xin lỗi…!!
Ozin lùi lại, đầu gối trầy xước, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cố nuốt vào trong
White cúi xuống, ngón tay thô ráp nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn vào mắt hắn và nói
White
Nhớ cho rõ. nhóc là con nợ của tôi. Tôi không cần nhóc vui hay như thế nào... Tôi chỉ cần cậu ngoan ngoãn ghe lời thôi
Rồi hắn thả cằm cậu ra, lạnh nhạt quay lưng..!!
White
Lau sạch sàn nhà lại. Không thì cậu ngủ ngoài sân đêm nay...
//lạnh lùng đáp//
Ozin
Hức!!... Dạ... Tôi.... Tôi biết rồi...
Cậu đứng dậy và dọn đóng ly vỡ đó, lau sạch sàn nhà lại sắp xếp lại sách tài liệu ngay hàng lại xong xui cậu mới đi về lại phòng mình
Đêm hôm đó, Ozin sốt cao. Cậu không dám báo ai, chỉ nằm co trên tấm đệm trên giường gỗ ấy. Trong cơn mê man, cậu nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, rồi có thứ gì đó phủ lên người. Là chiếc áo vest đen sẫm mùi thuốc lá quen thuộc.
Cậu tỉnh dậy lúc giữa đêm. Trong cơn mê sảng, cậu thấy một bóng dáng cao lớn đứng quay lưng lại, đôi vai ấy run nhẹ… hay chỉ là ảo giác? Hay hồ quang phản chiếu????
Hôm sau, Ozin bị gọi lên thư phòng. Trên bàn là một bản hợp đồng nhỏ
White
Là điều kiện. Nếu cậu muốn chuộc thân trong tương lai, phải làm đủ ba năm, không được bỏ trốn, không được cãi lời. Nếu cậu dám làm trái, tôi có quyền bán cậu đi bất cứ lúc nào....
Ozin nhìn vào tờ giấy. Dòng chữ rõ ràng, từng điều khoản như gông xiềng siết lấy tim cậu. Nước mắt lăn dài, cậu lặng lẽ ký tên lên hợp đồng ấy
Dưới phần “Chủ nợ”, là một chữ ký sắc bén và đầy áp lực:
White
Tốt!! Giờ cậu cút được rồi
White
Khi có lệnh của tôi, cậu phải có mặt trước 5 phút!! Ok
Ozin
Vâg.... Tôi...rõ rồi ...ạ
Ozin
//bước ra khỏi phòng//
Kể từ hôm đó, Ozin được giao thêm việc. Hầu như mọi việc vặt trong nhà đều do cậu làm cùng với giúp việc, dọn thư phòng, mang rượu, giặt áo vest, lau giày. Có những đêm cậu bị gọi lên chỉ để đứng im, cho White đọc tài liệu mà vẫn có ai đó "trông chừng".... !!???
Có một lần, cậu ngủ gật khi đang gập đồ trong phòng của White. Hắn bước vào, nhìn thấy cậu ngồi gục bên cạnh giường, tay ôm chiếc áo sơ mi trắng ấy. White không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu vài giây, rồi phủi tàn thuốc lên nền, đi ra khỏi phòng.
Một buổi chiều nọ ,Ozin đi ngang qua phòng họp và vô tình nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện.
Ozin
Hm? //áp tai lên nghe//
Nam phụ
Này ,cậu định giữ thằng nhóc đó thật à, White? Nó chỉ là một con nợ thôi?!!
White
Im đi. Việc của tôi, anh không cần can dự.... 💢
Đàn em Mafia
Chậc, nhưng tôi thấy ánh mắt cậu nhìn nó… không giống như chủ nợ đâu.....
White không đáp. Chỉ có tiếng gạt tàn rơi lách cách và hơi thuốc nồng nặc lan ra ngoài hành lang. Ozin lùi lại, hai tay ôm lấy ngực. Trái tim cậu… đau....!!
Nam phụ
Haizzzz....cậu làm vậy tôi thấy hơi ko ổn
White
Anh lo mà đi chăm mèo nhỏ nhà anh đi ,Kuro
Kuro
thôi ko làm phiền nữa tôi đi về đây
Đêm hôm đó, Ozin lén mở cửa phòng, bước ra ban công. Mưa bắt đầu rơi, mùi đất ẩm nồng trong không khí. Cậu ngẩng lên, hứng những giọt nước lạnh buốt.
Ozin
Nếu… tôi không phải là con nợ của anh.... liệu anh sẽ nhìn tôi như ai đó khác không?
Ozin
Tại sao anh ta lại không xem mình như con nợ?
Ozin
Người đàng ông đã nói chuyện với anh ta.... Chắt sẽ rõ....
Ozin
Nhưng..... Làm sao để gặp anh ta....
White
Anh lo mà đi chăm mèo nhỏ của anh đi Kuro !!
Ozin
ở đây.... câu từ mèo nhỏ này, chắt ám chỉ người yêu nhỉ?
Ozin
Anh ta tên là Kuro nhỉ?? Hmm
Ozin
Thôi kệ vậy... để sau đi ... Mình phải đi chuẩn bị thức ăn cho anh ta rồi... Ko có chắt anh ta đánh mình chết!!!
Cậu quay lại và chạy ngay vào bếp và cùng người hầu chuẩn bị bữa ăn cho hắn
Lepis T/G Bươm Bướm
Vẩn ngược tiếp
Comments
³🎀🦋
Tôi muốn tẩu hỏa nhập ma rồi đó nha ^^
2025-07-31
1
Zinny Harany
Đậu xanh tôi ghét ngược nhưng vẫn cắn răng chịu đựng ngồi đọc truyện của vk🙂
2025-07-30
3
<N0KI@(Z!nn)☕ [ J@nď3l]😏😈🤑☆
🤓🤓🤓🤓💔 sybau, tui ko thik đoc nguoc nhung ma thôi ráng cho tg vui😍😍
2025-07-31
2