Trinh Thám Học Đường: Ký Túc Xá Tầng 13
Bạn cùng phòng
Lê Vy
Cậu chắc là không có ai nhét tờ giấy đó à?
Minh Tuyết
Ừ… lúc tớ mở cửa thì hành lang trống trơn.
Tuyết lên ngồi trên giường, tay vẫn cầm tờ giấy lạnh ngắt. Nét chữ ngoằn ngoèo, như được viết bằng tay run rẩy.
Vy nhíu mày, rồi đứng dậy đóng chặt cửa phòng, khóa cả hai lần.
Lê Vy
Đừng để tâm. Có thể ai đó đang trêu tân sinh viên.
Tuyết nhìn Vy, nghiêng đầu.
Minh Tuyết
Cậu sợ điều gì đó phải không?
Lê Vy
Chỉ là… ở đây có những điều không nên hỏi.
Ngay lúc đó, cửa phòng cạch một tiếng. Có người tra chìa từ bên ngoài.
Khánh Linh
Ê ê, đừng khóa trái! Tui tay xách nách mang đây nè!
Một cô gái bước vào - dáng người cao, tóc búi gọn, đeo tai nghe và kéo theo túi vải nặng trĩu. Vừa thấy Tuyết, cô reo lên:
Khánh Linh
Ơ, tân binh mới? Tớ là Linh. Nhanh thế đã tới rồi!
Tuyết bật cười. Sự xuất hiện của Linh như thổi vào căn phòng một làn gió mới, xóa tan sự u ám trước đó.
Cô bắt tay Tuyết, lôi điện thoại ra selfie cả ba người.
Khánh Linh
Tuyết đúng không? Tên dễ nhớ ghê. Vừa vào đã bị ai trêu dọa tầng 13 chưa?
Tuyết khựng lại. Vy nhìn Linh, ánh mắt cảnh báo. Nhưng Linh vẫn cười tỉnh queo.
Khánh Linh
Ơ hay, nói thật mà. Hồi tớ mới vô cũng nhận được tờ giấy viết tay, y chang! Chắc truyền thống của mấy anh chị khóa trước ấy.
Minh Tuyết
Thật hả? Cậu không sợ à?
Linh thở dài, tháo tai nghe.
Khánh Linh
Sợ chứ. Nhưng sau một tuần thì quen. Chỉ có điều... một số chuyện không thể lý giải.
Khánh Linh
Có lúc mình bấm tầng 12, nhưng nó tự dừng ở giữa hai tầng. Cửa hé một khe... đủ để thấy một hành lang không có đèn. Nhưng khi nhìn kỹ thì không còn gì nữa.
Lê Vy
Tớ nghĩ cậu nên nghỉ ngơi sớm, Tuyết. Ngày đầu nhập học mà nghe mấy chuyện vớ vẩn thì ám ảnh lắm.
Tuyết nhìn Vy - lần đầu cô thấy ánh mắt ấy trong mắt bạn cùng phòng: hoảng sợ, không phải vì chuyện được kể, mà vì điều gì đó… từng xảy ra thật.
Đêm xuống nhanh. Ngoài trời nổi gió. Tuyết trằn trọc mãi không ngủ được. Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng Linh thở đều đều, Vy thì trở mình liên tục.
Âm thanh như ai đó dùng móng tay cào nhẹ lên mặt kính cửa sổ. Tuyết mở mắt, tim đập mạnh.
Cô ngồi dậy, kéo rèm cửa.
Nhưng trên mặt kính… in mờ mờ dấu bàn tay – không phải từ bên trong.
Comments