Chương3:Cậu thật sự không nhớ ra tôi sao?

5h chiều🤞🏻
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
📞:Ngọc Quý,lên phòng tôi có chút chuyện
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
📞:tôi lên ngay!
———
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Chiều nay cậu đi với tôu chút nhé?
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Đi đâu vậy?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Công viên
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Tôi với cậu đi thôi hả?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Um
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Cũng được//gật nhẹ//
Ánh hoàng hôn năm xưa☀️
ông viên lúc chiều muộn phủ một màu vàng ấm áp của hoàng hôn. Ánh nắng nghiêng nhẹ qua những tán cây, rơi lấp lánh xuống con đường lát gạch. Tiếng lá xào xạc theo gió khẽ đu đưa, xa xa còn vọng lại tiếng trẻ con cười đùa bên xích đu
Bâng-Quý đi dạo cạnh nhau một khoảng cách vừa đủ để ko chạm tay mà cũng chẳng xa cách.Đối với Quý,đây chỉ là một lần đi dạo cùng người mà cậu làm trợ lý,một buổi đi chơi rủ rê bình thường,Nhưng đối với Bâng,từng bước chân đều chất chứa cả một bầu trời kí ức
Trước mắt cậu, chiếc ghế đá quen thuộc nơi hai đứa từng ngồi chia nhau cây kem thời bé như hiện về rõ mồn một. Bâng lặng lẽ nhìn Quý, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười vừa ấm áp vừa xót xa
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Nắng chiều ở đây đẹp ghê ha
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Um,vẫn đẹp như ngày xưa…
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Ngày xưa hả?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ừm
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Ngày còn nhỏ cậu chắc hay ra đây chs lắm ha
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đúng vậy,tôu hay ra đây chơi cùng 1 người mà tôi coi là cả thế giới
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Cậu thích người đó có phải ko?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Không phải thích,mà là yêu
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Vậy giờ người đó đâu?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Người đó chẳng còn nhớ ra tôi nữa rồi//cười nhẹ//
Cậu mím môi, khóe môi nhấc lên một nụ cười… nhưng nụ cười ấy chẳng giấu nổi nỗi buồn đang dâng lên trong lòng
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cậu ngồi đây chờ tôi chút nhé?
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Đi đâu thế?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tí r biết
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Một lúc sau,Bâng quay về,trên tay cậu là chai nước vị đào mà Quý yêu thích
Chai nước vị đào trong veo, lớp vỏ nhựa mát lạnh, giọt sương li ti bám quanh lấp lánh dưới ánh nắng. Bên trong, thứ nước màu cam hồng nhạt nhẹ nhàng như ánh hoàng hôn loang trong ly thủy tinh
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Sao cậu bt tôi thic uống nc đào vậy?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi đoán mò thôi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
“Sở thích của cậu,có gì mà tôi ko biết?”
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Nước đào ngon ghê
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tiền của tôi ko ngon mới lạ
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Vậy để tôi trả tiền cho cậu nha?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Không cần đâu
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Tôi về trc nha,cũng muộn rồi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Để tôi đưa cậu về
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Xe của tôi để đâu đc?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Thế thôi cậu về đi,cẩn thận,mai nhớ đi làm đúng giờ
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Biết rồi
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Baii
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ừm,chào
Về đến nhà
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Đến giờ uống thuốc rồi nhỉ?
Quý ngồi cúi đầu, tay run run mở nắp lọ thuốc, rồi đặt từng viên nhỏ lên lòng bàn tay
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Chỉ cần mình uống là sẽ khỏi mà phải không?
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Mình làm được mà!
Quý đưa viên thuốc lên môi, cảm giác đắng nghét quen thuộc lan xuống cổ họng. Cậu khép mắt lại trong giây lát, như muốn trốn tránh hiện thực
Quý nuốt thuốc, mi mắt khẽ chớp như đang cố nuốt trọn cả những cảm xúc khó gọi thành tên
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Đắng//nhăn mặt//
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Phải cố gắng uống thuốc mày mới khỏi đc Quý ơi!
Trong lòng, Quý vừa lo lắng vừa kiên cường, như một đứa trẻ tự ôm lấy mình giữa bóng tối, lặp đi lặp lại câu nói duy nhất có thể bám vào:
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý)
“Ổn thôi….sẽ ổn thôi…”
Tối hôm ấy có một cậu bé dũng cảm tự ôm lấy bản thân mình trong đại dương sâu thẳm…🌊
.
End chương3 ạa
Tác giả mê nhà S😘
Tác giả mê nhà S😘
Các bạn góp ý giúp iem vớiii
Tác giả mê nhà S😘
Tác giả mê nhà S😘
Yên tâm lã sẽ có rất nhiều ngọt cho các boà nhaaa
Tác giả mê nhà S😘
Tác giả mê nhà S😘
Chẳng qua mấy chương đầu hơi suy hoii,suy có chút xíuu
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play