Trời mưa tầm tã vào cái đêm Quang Anh lần đầu nhìn thấy thằng bé đó...
Một đứa trẻ 18 tuổi , ngồi co ro bên lề đường , áo ướt sũng , mắt đỏ hoe như đã khóc một đời . Quang Anh vốn chẳng phải người thương hoa tiếc ngọc , huống gì là động lòng trước một thằng con trai xa lạ . Nhưng có điều gì đó trong đôi mắt ấy...Khiến hắn không thể rời đi...
Nguyễn Quang Anh
Muốn sống không?❄️
Giọng Quang Anh trầm thấp , lạnh lẽo nhưng không hẳn vô cảm...
Đức Duy không trả lời . Mắt liếc qua anh , rồi cụp xuống , y như một con mèo hoang bị đánh đập , không dám tin ai...
Nguyễn Quang Anh
Chú không hỏi lại lần thứ hai❄️
Quang Anh quay người , bước về phía chiếc xe đen đỗ cạnh đó.
Tiếng cửa xe mở ra-rồi đóng lại . Nhưng khi Quang Anh ngồi vào ghế sau , Khoa liếc gương chiếu hậu...
Nguyễn Đăng Khoa
Cậu nhóc kia...đang đứng dưới mưa , không nhúc nhích...
Quang Anh cau mày . Anh bảo mở cửa , và như một bản năng , Đức Duy đã bước lên xe . Không nói gì , không nhìn ai . Chỉ run lên bần bật...
________________
Từ hôm đó , Hoàng Đức Duy sống trong biệt thự nhà anh...
Không ai biết quá khứ của cậu . Chỉ nghe nói cha mẹ bỏ rơi , cậu chạy trốn khỏi một nơi giống như ^địa ngục^ . Mỗi đêm , anh thường nghe tiếng khóc nhỏ nức nở vọng từ phòng bên cạnh . Nhưng cậu chưa bao giờ lên tiếng kêu giúp đỡ...
Duy gọi hắn là ^chú^
Mỗi lần như vậy tim Quang Anh như bị siết lại . Hắn hơn cậu 10 tuổi-đúng , nhưng tiếng ^chú^ ấy khiến mọi cảm xúc anh dần hình thành đều trở nên dơ bẩn , sai trái...
Nguyễn Quang Anh
Em không cần sợ...
Anh từng nói , khi thấy em giật nảy người vì một cái chạm nhẹ vào người...
Cậu lui lại như thể tay hắn có lửa . Mắt mở to , hoảng loạng.
Hoàng Đức Duy
Xin...Đừng...Đụng vào em...
Quang Anh sững người , đó là lần đầu tiên anh thấy em thật sự sợ hãi . không phải sợ hắn-mà là sợ một kí ức nào đó hắn không thể với tới...
Em sống như một cái bóng . Anh thì không ngừng tự dằn vặt...
Ban đầu , anh nghĩ mình đang cứu mạng một đứa trẻ...
Nhưng rồi , ánh mắt ấy-đôi mắt vừa đau đớn vừa khép kín như vết thương chưa lành-khiến hắn không thoát ra được . Anh bắt đầu để ý từng cái chau mày , từng cử động nhỏ của em . Nhưng hắn cũng biết , nếu tiến thêm một bước , em sẽ vỡ vụn...
Anh đã giết người , đã ra lệnh cho hàng chục sinh mạng biến mất khỏi thế giới này . Nhưng chưa lần nào hắn thấy mình bất lực như vậy khi đứng trước ^my lover^ gọi mình là ^chú^ bằng đôi mắt không dám yêu ai...
Comments