Có nhiêu đó chuyện cũng đéo biết làm!//chửi đỏng//
XOANG
Phan Ngọc Thanh Trúc
Chết mẹ...
Hoàng Đức Duy
G...gì đấy chị?
Phan Ngọc Thanh Trúc
Em lại coi cái gì nó bò ghê quá//lừa em//
Hoàng Đức Duy
đ... đâu ạ?//bước tới//
Phan Ngọc Thanh Trúc
CẬU CHỦ ƠI!
Nguyễn Quang Anh
ồn ào quá❄️//bước xuống//
Phan Ngọc Thanh Trúc
Trời ạ , cái Duy nó chơi không cẩn thận nên làm bể vật quý của ngài...
Nguyễn Quang Anh
//trừng mắt//
Trước mắt anh là con đại bàng làm bằng thủy tinh bị vỡ tan tành dưới sàn...
Anh không tiếc mấy cái đó...
Nếu nó không phải là đồ của ba anh tặng trước khi mất...
Ba anh nói...
_
Nguyễn Văn Tâm
Sa..Sau khi ba ch...chết...
Nguyễn Quang Anh
//rưng rưng nước mắt//
Nguyễn Văn Tâm
ch...Chăm sóc con đại bàng ở dưới tầng hầm gi...Giúp ba...
Nguyễn Văn Tâm
T...Tao còn cưng nó hơn mày đấy...//gượng cười//
Nguyễn Quang Anh
"V...Vâng..."
_
CHÁT
Quang Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đánh một người thân...
Vậy mà hôm đó , hắn tát em...
Cái tát như xé toạc một cái gì đó mong manh giữa họ...
Phan Ngọc Thanh Trúc
//nhẹ nhàng rời đi//
Hoàng Đức Duy
Chú...Không tin em sao?
Giọng Duy run rẩy , như em đang cố đứng vững trên vết rạn tâm hồn...
Nguyễn Quang Anh
Không phải không tin...
Quang Anh nói , tay siết chặt đến trắng bệch...
Nguyễn Quang Anh
Mà là...Em luôn trốn tránh mọi thứ...
Nguyễn Quang Anh
Em sợ đến mức...Em không dám sống...
Hoàng Đức Duy
VÌ EM ĐÃ TỪNG CHẾT RỒI!💢//gào lên//
Hoàng Đức Duy
Em bị cha mẹ bán cho một đám người...
Hoàng Đức Duy
Bị nhốt như thú , bị hành hạ như đồ chơi , và không ai cứu em cả!
Hoàng Đức Duy
Chú nghĩ...Em sống được đến đây là điều dễ dàng lắm sao?
Quang Anh lặng người...
Cái lạnh trong mắt cậu còn hơn cả mùa đông . Là thứ lạnh lẽo của một người từng bị xé nát tâm hồn...
Từ hôm đó , Duy không còn ở trong nhà chính . Em dọn xuống căn phòng nhỏ ở khu nhà phụ-nơi từng dành cho Khoa...
Anh không ngăn cản...
Vì hắn biết , mỗi lần tiến đến gần , hắn như lột trần nỗi sợ trong em lần nữa...
_
Hoàng Đức Duy
"chú...là mafia..."
Duy từng nói nhỏ...
Hoàng Đức Duy
"Chú có thể giết người..."
Hoàng Đức Duy
"Nhưng...Chú không thể cứu em khỏi chính kí ức của mình đâu..."
_
Anh bắt đầu uống rượu...
Hắn đã từng nghĩ...Cảm xúc là thứ xa xỉ trong thế giới máu me của mình . Nhưng rồi , ánh mắt cậu bé ấy-cái run rẩy khi hắn chạm tay vào tóc-ám ảnh hắn từng giấc mơ...
_
Hắn yêu em...
Đến mức đau...
Nhưng hắn không xứng...
Vì hắn là người lớn . Là ^chú^ . Là kẻ từng lôi cậu ra khỏi một con đường tối...Nhưng lại không thể đưa cậu đến ánh sáng...
_________
Một ngày , Duy biến mất...
Trên bàn gỗ cũ kỹ là một mảnh giấy ướt nhòe vì nước mắt...
^Chú à , em đã quen với việc bị bỏ rơi . Nhưng lần này để em là người rời đi trước . Vì ở lại , em chỉ thấy mình là một vết thương làm chú đau thêm mỗi ngày...^
____________________________
t\g
thật tiếc khi phải đưa tên của cha Q.A vào một tình thế không tích cực...
Comments