[BeckyFreen - FreenBecky] Short
Em Sẽ Chịu Trách Nhiệm Với Chị 4
Cơn cao trào đi qua vẫn để lại cảm giác lâng lâng thoải mái, nàng nằm thở hỗn hển, đuôi mắt đọng nước, ánh mắt mơ màng hướng đến làm Becky muốn đem nàng áp dưới thân mà hành hạ lần nữa
Rebecca Patricia Armstrong
Yêu nghiệt
Freen bất ngờ bị lật sấp, cơ thể mất thăng bằng khiến nàng choáng váng. Trước khi kịp phản ứng, một bàn tay đã siết lấy eo nàng, kéo mạnh khiến nàng quỳ xuống, hai tay chống lên ga giường còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra
Freen Sarocha Chankimha
Becky?
Nàng xoay đầu lại, định hỏi cô đang làm gì…Nhưng chưa kịp thốt nên lời, một cảm giác lạ lẫm nơi hạ thân khiến nàng giật bắn mình. Đôi mắt mở to, hơi thở khựng lại. Đầu ngón tay cô… đang xâm nhập vào nơi chưa từng ai chạm tới.
Căng cứng. Bối rối. Lẫn hoảng loạn. Freen khẽ rên lên, người chồm về phía trước theo bản năng, muốn thoát khỏi cảm giác ấy. Nhưng Becky nhanh hơn. Cô vòng tay qua bụng nàng, giữ chặt lại, còn tay kia thì vẫn không dừng, từng nhịp luân chuyển đều đặn, nóng bỏng một cách đầy dục vọng và chiếm hữu.
Freen Sarocha Chankimha
Đừng ưm...tôi không...
Giọng Freen run rẩy, vừa như cầu xin, vừa như bất lực. Mỗi lần Becky tiến sâu hơn, làn da nàng lại rực nóng, đôi chân run bần bật. Nàng không hiểu đây là hoảng loạn… hay là thứ cảm giác khác đang trỗi dậy từ bên trong – thứ mà bản thân chưa từng biết đến, chưa từng nếm trải, nhưng cũng không tài nào dứt khỏi. Trong cơn hỗn loạn ấy, điều khiến nàng sợ nhất… không phải là bị chạm vào, mà là bản thân đang dần muốn điều đó.
Cơ thể Freen run lên không ngừng, từng nhịp chuyển động từ Becky như dẫn nàng đến một nơi xa lạ, vừa mịt mù, vừa rực cháy
Freen Sarocha Chankimha
Ưm ... Becky ..tôi..không chịu nổi..
Tiếng rên của nàng bật ra trong vô thức, không còn kìm nén được nữa. Giọng nói lạc đi, đứt quãng như bị xé thành từng mảnh
Becky không trả lời ngay. Cô cúi sát xuống sau lưng Freen, hơi thở nóng rực phả vào gáy nàng, giọng thì thầm, khàn đặc
Rebecca Patricia Armstrong
Vậy đừng chịu đựng… hãy cảm nhận đi..Thích không?
Ngón tay cô tiếp tục di chuyển, sâu hơn, đều hơn. Một tay vẫn giữ chặt eo nàng, không để nàng trốn thoát. Freen cắn chặt môi, hai tay bấu lấy ga giường, tấm lưng cong lên theo từng cơn sóng đang dồn dập bên trong
Freen Sarocha Chankimha
Ư...ah~...đừng ..sâu quá...
Nàng rên rỉ, nhưng tiếng nói không còn là phản kháng. Nó đầy run rẩy và ngọt ngào, như chính nàng cũng đang lạc vào mê cung bản năng, nơi mọi lý trí đều bị nuốt chửng
Rebecca Patricia Armstrong
Cơ thể chị thành thật hơn chị nhiều, nơi đó của chị gần như nuốt chửng ngón tay em
Becky khẽ cười, cúi người hôn lên bờ vai trần gợi cảm. Freen khẽ run, đôi mắt khép hờ, đôi môi hé mở thở dốc
Freen Sarocha Chankimha
Becky...tôi...tôi sắp...Ưm ah
Ngón tay Becky dần tăng tốc. Cảm giác nóng bỏng lan khắp sống lưng Freen, từng dây thần kinh như căng ra chờ bùng nổ. Chỉ một chút nữa thôi…
Freen Sarocha Chankimha
Ưmm..ah... BECKY
Cao trào ập đến, Freen gào lên một tiếng nghẹn ngào, thân thể siết chặt lại, rồi mềm oặt đổ gục xuống giường, thở gấp, cả người ướt đẫm mồ hôi, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như vừa bước qua ranh giới giữa thực và mộng.
Becky chồm đến hôn dọc tấm lưng trần gợi cảm, đôi môi nóng từng chút lướt nhẹ qua da cộng thêm vừa qua kích tình khiến cơ thể nàng càng thêm nhạy cảm mà ngứa ngáy, run rẩy. Sức lực như bị rút cạn, đôi mắt mệt mỏi dần khép lại đi vào giấc ngủ
Becky ngước lên nhìn thấy cười khẽ, cơ thể cô còn rất nóng, thuốc vẫn chưa tan hết nhưng nàng đã mệt đến vậy, cô đành cắn răng bước xuống giường đi vào phòng tắm, lấy khăn sạch thấm bước ấm, đi ra lau sạch cơ thể nàng, đắp chăn lại cho nàng cô mới xoay người bước vào phòng tắm, mở vòi sen để nước lạnh đánh tan cảm giác nóng bức này
Rebecca Patricia Armstrong
Bỏ thuốc tôi sao ...
Becky nhếch môi cười, ánh mắt loé lên tia nguy hiểm
Đứng dưới dòng nước lạnh, cơ thể cô cũng dần hạ nhiệt, cô bước ra với cơ thể không mảnh vải, bước đến bên giường nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp kia, rồi dần chìm vào giấc ngủ
Comments