Em Sẽ Chịu Trách Nhiệm Với Chị 5

Trong căn phòng sách tĩnh lặng, Becky đứng tựa nhẹ vào mép bàn làm việc phủ gỗ mun, dáng người thẳng thớm như được chạm khắc. Ánh nắng vàng dịu nhẹ của buổi sáng hắt lên sống mũi cao, tô đậm đường nét sắc lạnh trên gương mặt không cảm xúc. Trước mặt Becky là bức tường kính sát đất, cô im lặng nhìn ra ngoài, ánh mắt sâu hun hút và âm trầm.
Một tay cô cầm điện thoại, giọng nói vang lên chậm rãi, thâm trầm lạnh lẽo
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Cậu nhanh chóng xử lý việc đó, đừng quên gửi món quà lớn
Becky cúp máy, đặt điện thoại xuống mặt bàn lạnh, cô xoay người ngồi xuống ghế, tay linh hoạt cầm bút vẽ lên trang giấy trắng, miệng mỉm cười, ánh mắt chứa tia ôn nhu hiếm thấy.
Bất chợt nghe tiếng thét vang lên từ hướng phòng ngủ, Becky liền buông cây bút mà chạy đến. Mở cửa ra cô nhìn thấy Freen hai mắt thất thần, hai tay ôm chặt chăn che chắn cơ thể trần trụi của mình, Becky vội bước đến ôm chặt lấy thân thể kia, giọng nhẹ nhàng hỏi
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Chị sao vậy? *hôn nhẹ lên gò má nàng*
Bị cô ôm và hôn, nàng bừng tĩnh muốn đẩy cô ra nhưng chỉ làm cô thêm dùng sức ôm chặt nàng, bất lực nàng liền bật khóc làm cô quýnh quáng
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Chị đừng khóc, nói em nghe
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Cô..hức...sao cô lại làm vậy với tôi? Sao cô cướp đi lần đầu của tôi chứ? *oà khóc*
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Thôi mà nín đi, em sẽ chịu trách nhiệm với chị mà *hôn nhẹ lên má nàng*
Cô bối rối dỗ ngọt nàng nhưng dù thế nào nàng cũng không ngừng khóc
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Chị đừng khóc mà, chị mà khóc em liền đè chị ăn sạch
Becky nhướn mày hăm doạ tiểu mít ướt kia, quả nhiên có tác dụng, nàng liền nín khóc, đôi mắt tức giận trừng nhìn cô
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Cô ..cô lưu manh
Becky cười thầm, nàng tức giận cũng rất đáng yêu
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Lưu manh? Em cũng chỉ lưu manh với người em yêu, chị ý kiến?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ai..ai là người yêu cô, chúng ta chỉ mới gặp lần đầu, yêu gì mà yêu *tức giận*
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Chị chắc chúng ta mới gặp lần đầu?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Chứ gì nữa
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Sarocha, chị thật sự quên em rồi sao *nhíu mày nhìn nàng*
Nghe cô gọi cái tên mà ít ai gọi nàng ngạc nhiên. Thường bạn bè hay đồng nghiệp chỉ gọi nàng là Freen, chỉ có duy nhất một người luôn gọi nàng bằng cái tên ấy. Chẳng lẽ ....
Freen hai mắt mở to nhìn chằm chằm cô, miệng mấp máy
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Becbec...
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Sarocha, em là Becbec, em rất nhớ chị *ôm nàng vào lòng*
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Becbec, chị cũng nhớ em, đã hơn 10 năm rồi, em đã đi đâu vậy *ôm lại cô, nức nở*
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Sarocha, ngoan đừng khóc, từ từ em kể chị nghe *vuốt nhẹ lưng nàng*
Freen mãi khóc vì vui mừng và vì uất ức mà quên mất bản thân chỉ có tấm chăn che chắn phía trước ngực, bàn tay cô đặt ở lưng nàng càng lúc càng nóng. Freen nhẹ đẩy cô ra liền nhìn thấy mặt cô ưng ửng hồng, ánh mắt đầy dục vọng. Nàng hoảng sợ lùi lại, lấy chiếc chăn quấn chặt, mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn cô
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Em không được
Becky khẽ cười, nàng thật đáng yêu, thật muốn bắt nạt mà
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Em không được gì? Tối qua chị dưới thân em rên rỉ liên tục vậy mà nói em không được? Vậy em có cần thể hiện lại với chị không?
Becky vừa nói vừa nhích lại gần Freen, miệng cười gian xảo, ánh mắt thích thú khi thấy nàng càng lúc mặt càng đỏ, ánh mắt trừng trừng tức giận nhìn mình. Trái tim Becky khẽ giật thót khi nhìn thấy mắt nàng lưng chừng nước mắt, ánh mắt ủy khuất bất lực. Cô vội kéo nàng lại ôm chặt vào lòng, miệng không ngừng xin lỗi
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Em xin lỗi, chị đừng khóc, em không chọc chị nữa, ngoan
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Hức..em đáng ghét *Tay đánh vào vai cô*
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Phải phải, em đáng ghét, ngoan, không khóc, em thương
Becky cứ thể dỗ dành nàng cho đến khi người trong lòng dịu lại. Cô nhẹ đẩy nàng ra, đôi mắt đỏ ửng đọng nước, mũi nhỏ hồng nhạt lan ra cả hai bên má thật đáng yêu, không kiềm được mà hôn lên mũi nàng
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Thỏ con, chị thật mít ướt
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Là tại ai *bĩu môi tức giận*
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Là em, là em, thỏ con, em yêu chị *hôn nhẹ lên môi nàng*
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Sarocha, đã đến lúc chúng ta nên thực hiện lời hứa rồi
Cô ôn nhu nhìn nàng, trái tim đập nhanh hồi hộp, cô lo sợ nàng không đồng ý. Nhưng nếu thật sự như vậy, cô vẫn sẽ dùng mọi cách bắt nàng bên mình, cô không thể để nàng rời khỏi cuộc đời cô lần nữa. Cảm giác gần như mất đi nàng một lần đối với cô là quá đủ rồi.
Freen giơ tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô, nàng chồm đến hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của cô rồi rời ra, mỉm cười
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Becbec, chị yêu em
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
P'Freen...
Becky mừng rỡ ôm lấy hôn lên khắp mặt nàng rồi dừng lại ở đôi môi nhỏ thật lâu, lưỡi đi vào quấn lấy lưỡi nàng mà chơi đùa
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ưm~~
Nàng đẩy cô ra, thở hổn hển, đánh nhẹ lên tay cô
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Becky, em muốn gi*t chị hả
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
P'Freen~
Freen ngước lên nhìn, đôi mắt cô đỏ ửng đầy dục vọng, nàng hoảng sợ định bước xuống giường bỏ chạy liền bị cô kéo lại áp dưới thân, mền vì tác động cũng trượt xuống lộ ra bờ vai nhỏ cùng bầu ngực tròn đầy dấu vết của đêm qua
Rebecca Patricia Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
P'Freen, chúng ta tiếp tục chuyện đêm qua nào
Vừa dứt lời cô liền cúi xuống vùi đầu vào cổ nàng hôn mút, một tay áp nàng ngăn nàng giãy giụa, một tay không yên mà trượt xuống cô bé xoa nhẹ
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ưm~~~ Becky... không được...
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ư~ haa~ nhẹ..nhẹ thôi...Bec~~
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
BEC đã bảo nhẹ rồi mà 💢 Arrrr~
Và sau đó tiếng rên rỉ của nàng vang khắp phòng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play