Chapter 2
Sau khi Poon và Film rời đi, cô ngả người ra sau lưng ghế, miệng không ngừng chê bai Poon
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Là giám đốc của một công ty mà suy nghĩ nông cạn
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Coi nhẹ mọi chuyện
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Thật làm xấu mặt công ty
Tonnapat Weerawatnodom [Ton]
Em có cần ghét người ta đến vậy không ?
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Có lí do cả đấy anh
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Em chẳng tự nhiên mà ghét một người đâu
Maynida Weerawatnodom [May]
Có chuyện gì giữa em và cậu ta à ?
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Vâng
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Thôi em về phòng làm việc
Namtan đứng dậy đi về phòng của mình, bỏ lại Ton và May đang thắc mắc về chuyện xảy ra giữa cô và Poon là gì. Anh và chị biết mối quan hệ của của Namtan và Film, nhưng không biết lí do chi chuyện đó chính là Poon
Maynida Weerawatnodom [May]
Con bé với cậu Poon kia căng thẳng quá
Maynida Weerawatnodom [May]
Em thử điều tra về cậu ta đi Ton
Tonnapat Weerawatnodom [Ton]
Vâng
Rồi Ton và May cũng trở về phòng làm việc của mình. Ton cũng đã cho người điều tra về Poon
Trưa hôm đó, Ton và May đã đến phòng Namtan để rủ cô đi ăn. Nhưng kết quả là hai người phải ngồi chờ cô hơn 30 phút rồi mới có thể đi ăn. Họ vẫn thường đi ăn ở một nhà hàng gần đó. Nhưng hôm nay vô tình họ lại gặp Poon và Film đang ăn trưa tại đó. Vừa nhìn thấy thôi là Namtan đã không muốn ăn nữa rồi
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Đi ăn cũng gặp nữa là sao trời !
Maynida Weerawatnodom [May]
Vậy là có duyên đó em
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Duyên kiếp cái quái gì, nhìn là đã nuốt không trôi rồi
Tonnapat Weerawatnodom [Ton]
Thôi nào nhóc, không cần phải ghét người ta đến vậy đâu
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Em không có thiện cảm nổi
Maynida Weerawatnodom [May]
Em như là có một sức mạnh ghét cậu ta vậy
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Có lẽ là vậy
Rồi Namtan cũng ngồi cặm cụi ăn cơm, cô chẳng thèm đưa mắt nhìn cặp đôi kia. Nhưng có vẻ như một ánh mắt nào đó vẫn luôn nhìn chằm chằm cô
Tonnapat Weerawatnodom [Ton]
À, tối nay em rảnh không Tan
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Tối nay em bận rồi
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Em phải đi đón Milk, hôm nay nó về
Maynida Weerawatnodom [May]
Vậy à
Tonnapat Weerawatnodom [Ton]
Đã lâu lắm rồi mới gặp lại con bé
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Mới 10 năm chứ mấy
Maynida Weerawatnodom [May]
10 năm ngắn lắm à em gái ?
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Ngắn
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Đến thời điểm này rồi thì 10 năm là ngắn
Tonnapat Weerawatnodom [Ton]
Này nhóc, em suy nghĩ mọi chuyện khác với người thường quá
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Vậy mới đặc biệt
Maynida Weerawatnodom [May]
Đủ đặc biệt rồi đấy
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
10 năm cũng chỉ đủ để nguôi ngoai đi một người
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Còn chẳng thể quên được, vậy nó dài hay ngắn ?
Tonnapat Weerawatnodom [Ton]
Ừm, như vậy thì nó chẳng đáng là bao cả
Cả Ton và May đều hiểu ý khi Namtan nói như vậy. Hai người cùng đưa mắt nhìn sang Film, nhưng rồi lại bắt gặp ánh mắt em đang nhìn cô. Rồi hai anh chị lại quay ra nhìn nhau. Ton quay sang hỏi May
Tonnapat Weerawatnodom [Ton]
Chị có thấy không ?
Maynida Weerawatnodom [May]
Thấy
Tonnapat Weerawatnodom [Ton]
Em thấy ánh mắt đó lạ lắm
Maynida Weerawatnodom [May]
Chị cũng thấy vậy
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Hai người to nhỏ gì đó ?
Maynida Weerawatnodom [May]
Kh-không có gì
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Ăn xong chưa đi về nè
Tonnapat Weerawatnodom [Ton]
À ừm
Rồi ba người họ đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Trước khi đi Ton còn cố quay lại nhìn và thấy rằng Film vẫn đang nhìn theo bóng lưng Namtan. Anh như chợt nhận ra được điều bất thường trong ánh mắt đó, nhưng vẫn im lặng
Tối hôn đó, sau bữa cơm, Namtan đã đi đón Milk, chỉ còn Ton và May ở nhà. Rút một điếu thuốc ra hút, anh nói với May về chuyện anh đã nhìn thấy ở nhà hàng vào trưa nay
Tonnapat Weerawatnodom [Ton]
P’May, em thấy Film như vẫn còn tình cảm với Namtan vậy
Maynida Weerawatnodom [May]
Còn tình cảm sao ?
Maynida Weerawatnodom [May]
Đã 10 năm rồi kia mà, em ấy cũng đã lấy chồng rồi
Tonnapat Weerawatnodom [Ton]
Nhưng em thấy trong ánh mắt Film nhìn Namtan
Tonnapat Weerawatnodom [Ton]
Nó có chút gì đó nuối tiếc và thất vọng lắm
Tonnapat Weerawatnodom [Ton]
Em nghĩ không tự nhiên gì một người không có tình cảm
Tonnapat Weerawatnodom [Ton]
Lại nhìn người cũ chằm chằm vậy đâu
Maynida Weerawatnodom [May]
Cũng lạ thật
Tonnapat Weerawatnodom [Ton]
Vẫn có rất nhiều khúc mắc về em gái mình đấy
Namtan lái xe đến sân bay. Cô ngồi trên xe mà không xuống. Lấy điện thoại ra nhấn số gọi cho Milk. Sau ba hồi chuông Milk đã nghe máy
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Mày đâu rồi ?
Pansa Vosbein [Milk]
Tao ra đến ngoài rồi đây
Pansa Vosbein [Milk]
Mày đâu ?
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Thôi tao thấy mày rồi
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Đưa mắt nhìn thẳng chiếc Audi
Namtan cúp máy rồi mở cửa xuống xe, Milk cũng kéo vali đi đến chỗ cô. Hai người chỉ hỏi thăm nhau qua loa
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Khoẻ không ?
Pansa Vosbein [Milk]
Không khoẻ đã không đứng đây
Pansa Vosbein [Milk]
Mà nhà giàu đi xe Audi mày
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Đón mày nên chỉ thế thôi
Pansa Vosbein [Milk]
Mày coi thường tao đến thế à ?
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Đùa thôi
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Lên xe đi
Milk gật đầu. Y bỏ vali mình vào cốp xe rồi lên ghế phụ. Namtan lái xe đi
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Giờ đi đâu, tao cho mày ra khách sạn nhé ?
Pansa Vosbein [Milk]
Tào lao
Pansa Vosbein [Milk]
Đưa tao về nhà cũ của tao đi
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Để lâu rồi liệu có ở được không ?
Pansa Vosbein [Milk]
Tao vẫn cho người qua dọn dẹp hàng tháng mà
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Ra vậy
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Lần này về ở luôn hay ở thời gian thôi
Pansa Vosbein [Milk]
Ở luôn, cha tao kêu về điều hành công ty rồi
Pansa Vosbein [Milk]
À mà mày với Film dạo này sao rồi ?
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Chia tay từ lúc mày đi rồi
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Lấy chồng luôn rồi
Pansa Vosbein [Milk]
Gì nhanh vậy ?
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Mới cưới hôm qua xong
Pansa Vosbein [Milk]
Vậy à
Pansa Vosbein [Milk]
Thế thì cũng 10 năm rồi
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Ừ
Pansa Vosbein [Milk]
Buồn không ?
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Đã từng
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Giờ thì bình thường rồi
Pansa Vosbein [Milk]
Vẫn là bản lĩnh ha
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Đường nhiên
Namtan đưa Milk về nhà cũ của Y. Đây là ngôi nhà đã gắn bó với cả hai từ rất lâu, cô rất hay ngủ lại nhà Y. Người không biết nhìn vào còn tưởng hai đứa yêu nhau
Về sau khi Milk đi sang Pháp thì cô cũng không còn đến đây nữa. Cả hai vẫn giữ liên lạc, chỉ là Namtan vì lo làm việc mà ít khi liên lạc với Milk hơn
Comments