Chapter 3
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Nhà vẫn sạch sẽ ghê ha
Pansa Vosbein [Milk]
Chờ tao đi cất đồ
Pansa Vosbein [Milk]
Xong mình đi cà phê
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Được
Milk xách vali lên phòng rồi xếp đồ vào tủ. Xong xuôi thì Y đi xuống chỗ Namtan đang ngồi chờ
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Ừ
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Đi quán nào đây ?
Pansa Vosbein [Milk]
Quán cũ của bọn mình hay đi ấy
Pansa Vosbein [Milk]
Giờ còn không ?
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Còn
Pansa Vosbein [Milk]
Vậy thì ra quán đấy đi
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Được
Cả hai đã đến quán cà phê cũ mà cả hai đã thường hay ra trong những năm đi học cấp ba. Và lại một lần nữa, Film và Poon xuất hiện tại đây. Milk vừa nhìn là nhận ra ngay Film, Y đoán rằng Poon là chồng của em. Còn Namtan thì nhìn thôi đã muốn về nhà rồi
Pansa Vosbein [Milk]
Người đàn ông đó là chồng Film à ?
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Ừ
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Nó cũng là tình địch của tao đấy
Pansa Vosbein [Milk]
Ồ, bảo sao nhìn mày không có thiện cảm lắm với người ta
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Tao ghét nó
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Vì những loại yếu kém như nó không nên được đặt ngang hàng với tao
Pansa Vosbein [Milk]
Mày có vẻ khác quá nhỉ ?
Pansa Vosbein [Milk]
Cách mày nói chuyện có vẻ cao thượng hơn
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Chỉ như vậy mới có thể đè bẹp tình địch của mình
Pansa Vosbein [Milk]
Tao nghe đồn tiếng tăm của mày lẫy lừng lắm
Pansa Vosbein [Milk]
Ai cũng muốn làm ăn với mày hết
Rutricha Phapakithi [Ciize]
Đương nhiên là vậy rồi
Rutricha Phapakithi [Ciize]
Vì giám đốc Tan đây rất tài giỏi đó
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Ciize ?
Một cô gái từ ngoài cửa bước vào, tiến đến chỗ cô và Milk đang ngồi. Đó là Ciize. Ciize cũng là bạn thân của Milk và Namtan
Pansa Vosbein [Milk]
Lâu rồi không gặp !
Rutricha Phapakithi [Ciize]
Tao đã mong chờ mày đẹp hơn đấy Milk !
Pansa Vosbein [Milk]
Tao chưa đủ đẹp à ?
Rutricha Phapakithi [Ciize]
Soi lại gương đi
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Chỉ có tao đẹp thôi
Rutricha Phapakithi [Ciize]
Mày cũng soi lại gương đi
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Sao mày lại ở đây ?
Rutricha Phapakithi [Ciize]
Đi uống cà phê, vô tình thấy chúng mày
Rutricha Phapakithi [Ciize]
Cho chị một Capuchino !
Rutricha Phapakithi [Ciize]
Mới về à ?
Pansa Vosbein [Milk]
Không, cũng được một tiếng rồi !
Ciize đưa một ánh mắt thân thiện đến với Milk
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Thôi đi, hai chúng mày lại bắt đầu rồi
Rutricha Phapakithi [Ciize]
Tại nó kiếm chuyện với tao
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Khỏi đi !
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Gần 30 rồi đấy
Rutricha Phapakithi [Ciize]
Mới 28…
Pansa Vosbein [Milk]
Ừ, mới 28
Pansa Vosbein [Milk]
Trẻ trung quá ha
Rutricha Phapakithi [Ciize]
Mày im đi !
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Mà dạo này công ty mày sao rồi Ciize ?
Rutricha Phapakithi [Ciize]
Nhắc đến lại mệt đầu
Rutricha Phapakithi [Ciize]
Chẳng ra cái trò trống gì cả
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Tao nói rồi, mày về làm trợ lý cho tao đi
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Không nghe
Rutricha Phapakithi [Ciize]
Giờ tao về còn kịp không ?
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Quay vào ô mất lượt rồi, tao vừa tuyển trợ lý xong xuôi
Pansa Vosbein [Milk]
Về làm cho tao
Pansa Vosbein [Milk]
Đằng nào tao về cũng vẫn phải tìm trợ lý
Rutricha Phapakithi [Ciize]
Thế cũng được, chứ tao đau đầu với cái công ty củ chuối kia quá
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Do mày không có năng lực thôi
Rutricha Phapakithi [Ciize]
Nè Tan, đừng có tỏ ra thượng đẳng với tao !
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Đâu có, tao chỉ nó thật thôi mà
Ciize dưới bàn đạp mạnh vào chân Namtan khiến cô đau đớn
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Au, con điên này !
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Tao gõ cho mày tụt xuống m5 tròn bây giờ !
Rutricha Phapakithi [Ciize]
Mày thì cao hơn ai mà nói tao
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Cao hơn mày là đủ rồi
Rutricha Phapakithi [Ciize]
…
Pansa Vosbein [Milk]
Nói gì đi chứ cô Rutricha
Rutricha Phapakithi [Ciize]
Tao đục mày bây giờ
Rutricha Phapakithi [Ciize]
Tụi mày chẳng biết nhường con gái gì cả !
Pansa Vosbein [Milk]
Mày nói thế thì bọn tao là con gì ?
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Con l….
Pansa Vosbein [Milk]
Mày nín, tao biết mày định nói gì !
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Biết rồi thì thôi
Rutricha Phapakithi [Ciize]
Chứ cái gì treo giữa hai chân tụi mày
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Bé mồm thôi con điên !
Pansa Vosbein [Milk]
Tao đấm cho tụt lưỡi vào trong bây giờ !
Rutricha Phapakithi [Ciize]
Xuỳ
Rutricha Phapakithi [Ciize]
Úi, kia có phải vợ chồng Poon và Film không ?
Tipnaree Weerawatnodom [Namtan]
Phải
Rutricha Phapakithi [Ciize]
Thằng chồng bất tài vô dụng vậy cũng lấy cho được
Pansa Vosbein [Milk]
Tình yêu thì mù quáng thôi
Rutricha Phapakithi [Ciize]
Tao nghe nói chẳng yêu gì đâu
Pansa Vosbein [Milk]
Yêu hay không thì cũng cưới rồi !
Rutricha Phapakithi [Ciize]
Hỏng cả một đời
Pansa Vosbein [Milk]
Có phải chuyện nhà mày đâu mà lắm chuyện vậy ?
Rutricha Phapakithi [Ciize]
Tao thích sân si vậy đó
Họ ngồi đó thêm một lúc rồi ra về. Namtan thì muốn về từ lúc bước vào rồi nên khi nói đến đi về cái là cô đứng dậy thanh toán rồi vọt đi luôn
Về đến nhà, Ton và May vẫn ngồi dưới phòng khách nói chuyện gì đó. Khi thấy cô vào thì anh và chị đều im lặng. Namtan thắc mắc thì anh chị chỉ xua tay mà không có gì. Cô cũng thôi tra hỏi mà đi lên phòng nghỉ
Maynida Weerawatnodom [May]
Hú hồn
Maynida Weerawatnodom [May]
Vậy tức là Poon xuất hiện khiến Namtan và Film chia tay
Tonnapat Weerawatnodom [Ton]
Đúng vậy
Tonnapat Weerawatnodom [Ton]
Nói ra thì người đáng thương nhất vẫn là Namtan
Maynida Weerawatnodom [May]
Chị đã không nghĩ đến chuyện này
Maynida Weerawatnodom [May]
Nhất định nhà Mahawan và Namhanidat sẽ không yên
Tonnapat Weerawatnodom [Ton]
Ấy chị, chuyện nào ra chuyện đó chứ
Maynida Weerawatnodom [May]
Em nên nhớ lại khoảng thời gian 10 năm trước đi
Maynida Weerawatnodom [May]
Namtan nó đã bao nhiêu lần chết đi sống lại ?
Maynida Weerawatnodom [May]
Hơn một năm ở trong bệnh viện, em cũng biết rõ mà
Đối với Ton, quãng thời gian Namtan ở trong bệnh viện đí rất ám ảnh anh. Ton đã ở bên cô suốt hơn một năm ấy. Có thể đối với người bình thường thì vì yêu mà thành ra như vậy là không nên. Nhưng với một người thiếu thốn tình cảm từ bé như cô thì khi được người khác yêu thương, nó sẽ rất đặc biệt
Cha mẹ cô đã mất từ khi cô còn nhỏ, ba chị em nhà cô phải tự xoay sở để sống được đến bây giờ. Và tập đoàn hiện tại cũng là do anh chị cô gây dựng lên. Cả Ton và May đều không biết cách nào để bù đắp tình cảm cho Namtan. Và Film đến như một phép màu
Nhưng rồi cũng chính Film khiến Namtan khổ sở. Suốt một năm sau khi Film rời đi, cô luôn tìm cách để tự làm hại bản thân, đến mức Ton phải ở bên cạnh cô 24/7. Anh sợ rằng nếu anh rời đi, anh sẽ mất cô mãi mãi. Anh thương Namtan hơn ai hết
Tonnapat Weerawatnodom [Ton]
Em…
Tonnapat Weerawatnodom [Ton]
Đương nhiên em không quên khoảng thời gian đó
Tonnapat Weerawatnodom [Ton]
Đã có những khoảnh khắc Tan nó dường như đã bước đến cửa tử
Tonnapat Weerawatnodom [Ton]
Nhưng bằng cách nào đó chúng ta lại kéo được em ấy về
Maynida Weerawatnodom [May]
Nhớ lấy khoảng thời gian đó và nhìn lại bây giờ đi
Maynida Weerawatnodom [May]
Nếu không phải lức này thì sẽ chẳng là bao giờ nữa !
Comments