[Hằng Thuỵ] | Có Không Giữ, Mất Đừng Tìm
4
Buổi chiều muộn, bầu trời lất phất mưa. Hắn đứng dưới gốc cây, tay cầm ô, tay còn lại nắm hộp bánh mà Thuỵ từng nói thích ăn
Trương Hàm Thuỵ-em
//nhìn thấy//
Trương Hàm Thuỵ-em
//ngại ngùng// anh… lại tới nữa à
Trương Quế Nguyên-hắn
//ánh mắt dịu dàng// không tới thì nhớ lắm
Trái tim Thuỵ không khỏi rung động. Là lần đầu có người theo đuổi cậu kiên trì đến vậy
Trương Hàm Thuỵ-em
//nhìn thẳng mắt hắn//
Trương Hàm Thuỵ-em
Vậy… nếu em đồng ý quen anh, anh sẽ không bỏ rơi em chứ//nghiên đầu//
Trương Quế Nguyên-hắn
//cười nhẹ rồi bước đến vuốt tóc em//
Trương Quế Nguyên-hắn
Dĩ nhiên rồi. Đã yêu em rồi, thì không ai có thể thay thế được
Câu nói ấy như một lời thề. Thuỵ không biết rằng nó đã được lặp lại với hàng chục người khác trước mình
Trương Hàm Thuỵ-em
//cười hạnh phúc//
Trương Quế Nguyên-hắn
Nói vậy tức là....//mong đợi//
Trương Hàm Thuỵ-em
Em.. đồng ý..//ngại ngùng//
Trương Quế Nguyên-hắn
//cười ôm lấy em//
Cùng lúc đó, cậu đứng trong nhà bếp, tay run run khi nghe điện thoại đổ chuông. Là mẹ của Nguyên
Trần Dịch Hằng-cậu
//cắn môi//
Trần Dịch Hằng-cậu
//thở dài rồi nhấc máy//
Trần Dịch Hằng-cậu
con nghe đây ạ
Mẹ Nguyên
..:Dịch Hằng, Quế Nguyên đâu? Nó không nghe máy mẹ. Có về nhà không
Trần Dịch Hằng-cậu
//tay siết chặt vạt áo cố bình tĩnh nói// dạ… dạo này anh ấy không về
Mẹ Nguyên
..:Mẹ nghe phong thanh nó có qua lại với ai đó. Con giữ chồng mình cho kỹ đi
Điện thoại cúp máy, Hằng không nói thêm được câu nào. Trong đầu chỉ có tiếng vang duy nhất
"nó có qua lại với ai đó"
Trần Dịch Hằng-cậu
//rơi nước mắt//
Cậu không muốn tin. Nhưng những lần hắn về nhà với mùi nước hoa lạ, vết son trên áo… tất cả bắt đầu ghép lại như một trò chơi ghép hình tàn nhẫn
Trần Dịch Hằng-cậu
//gục mặt xuống//
Trần Dịch Hằng-cậu
anh à..em còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa đây
Trần Dịch Hằng-cậu
//khóc lớn//
Trần Dịch Hằng-cậu
em còn phải làm thế nào nữa anh mới nhận ra tình cảm của em
Bữa tối hôm ấy, hắn về. Nhưng vừa mở cửa đã quát lên
Trương Quế Nguyên-hắn
Cái nhà này ngột ngạt như địa ngục vậy//cáu gắt//
Trần Dịch Hằng-cậu
...//nhìn hắn//
Lúc này mắt cậu đã sưng đỏ
Trương Quế Nguyên-hắn
//nhíu mày//
Trần Dịch Hằng-cậu
anh... có người mới rồi sao//nhìn chỗ khác//
Trương Quế Nguyên-hắn
//cười khẩy//
Hắn không phủ nhận cũng chẳng giải thích
Trương Quế Nguyên-hắn
//bỏ lên phòng//
Hắn đi tắm. Trong phòng khách, Hằng thấy một bó hoa trắng đặt trong balo hắn. Tấm thiệp nhỏ viết tay run run..
“Cảm ơn anh vì đã đến bên em. (Thuỵ) "
Trần Dịch Hằng-cậu
//nhói//
Tay cậu buông rơi bó hoa. Trong đầu là một mớ hỗn loạn
Tên đó… là ai? Là người mà hắn gọi là “em”? Hay là một trong số rất "nhiều"
Trong giây phút ấy, Hằng không khóc. Nỗi đau đã quá sâu để còn nước mắt. Chỉ còn lại sự lặng im… và một trái tim đang vỡ ra từng mảnh
Comments
´꒳` 河.庄ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
chả có vợ rồi mà chả cỡ đó không đó 🥰
2025-07-31
3
𝙕𝙞𝙣𝙣.
Ông có vợ rồi đó ông cố
2025-08-01
1
𝑯𝒂̀𝒏𝒈𝑪𝒉𝒂𝒏_ZHR💚_ZYC💚
Tra Nam à kh xứng vs 2 bé nhà tui
2025-07-31
3