Ngày Em Chết [Domicmastetd]

Ngày Em Chết [Domicmastetd]

....

t không phải là ĐÓM
t không phải là ĐÓM
hi
t không phải là ĐÓM
t không phải là ĐÓM
mng biết sao tôi mấy bữa này trầm không
t không phải là ĐÓM
t không phải là ĐÓM
mà mng biết trầm gì không
t không phải là ĐÓM
t không phải là ĐÓM
trầm ai chính
___________________________
em và hắn là thanh mai trúc mã , lớn lên cùng nhau , mẹ em là một người bình thường nhưng lại có cô bạn thân phú bà giàu có đó là mẹ của hắn
mẹ em và mẹ hắn đã chơi với nhau từ lớp mầm đến tận bây giờ
_________________________
mẹ.Dương
mẹ.Dương
mau vào chào dì đi //đẩy mạnh hắn lên phía trước//
Trần Đăng Dương-hắn
Trần Đăng Dương-hắn
chào dì
mẹ.Hùng
mẹ.Hùng
mới mấy năm không gặp mà giờ cao quá
mẹ.Dương
mẹ.Dương
nó mới 17 tuổi đã cao gần 1m80 rồi
mẹ.Dương
mẹ.Dương
à mà Phone đâu?
mẹ.Hùng
mẹ.Hùng
nó còn ngủ trong phòng đấy
mẹ.Hùng
mẹ.Hùng
để tui vào gọi nó dậy cho bà nha
mẹ.Dương
mẹ.Dương
khỏi đi bà để thằng con tui vô gọi dậy cho
hai bà mẹ này là hủ nữ =))
mẹ.Hùng
mẹ.Hùng
thôi phiền cháu nó lắm
Trần Đăng Dương-hắn
Trần Đăng Dương-hắn
dạ để con gọi Hùng dậy cho ạ
mẹ.Hùng
mẹ.Hùng
vậy thì dì cảm ơn cháu nhé
Trần Đăng Dương-hắn
Trần Đăng Dương-hắn
...
hắn đi thẳng vào phòng em như một thói quen
Lê Quang Hùng-em
Lê Quang Hùng-em
//nghe thấy tiếng cửa mở// con bảo là từ từ con dậy mà...
Trần Đăng Dương-hắn
Trần Đăng Dương-hắn
tôi không phải mẹ cậu
một nốt trầm , cả hai im lặng không ai nói với ai một lời
Lê Quang Hùng-em
Lê Quang Hùng-em
ĐI RA
em hét to tỉnh cả ngủ
Trần Đăng Dương-hắn
Trần Đăng Dương-hắn
ồn quá đấy //tiến gần đến em//
Lê Quang Hùng-em
Lê Quang Hùng-em
đi ra
Trần Đăng Dương-hắn
Trần Đăng Dương-hắn
//kéo chăn em ra// dậy đi
Lê Quang Hùng-em
Lê Quang Hùng-em
biết rồi
em đứng dậy đi vào nhvs , đầu óc thì rối bù quần áo nhăn nheo
Lê Quang Hùng-em
Lê Quang Hùng-em
xếp giúp tôi cái chăn nhé //đang đánh răng//
Trần Đăng Dương-hắn
Trần Đăng Dương-hắn
tôi là người hầu cậu hay gì? //đang xếp chăn//
Lê Quang Hùng-em
Lê Quang Hùng-em
không thì thôi
em vscn xong thì định lướt điện thoại một tí rồi ngủ tiếp
Lê Quang Hùng-em
Lê Quang Hùng-em
//nằm xuống giường và đắp chăn// ...
Trần Đăng Dương-hắn
Trần Đăng Dương-hắn
không định ăn sáng à?
Lê Quang Hùng-em
Lê Quang Hùng-em
ăn trưa mới đúng
Trần Đăng Dương-hắn
Trần Đăng Dương-hắn
vậy cậu không định ăn à?
Lê Quang Hùng-em
Lê Quang Hùng-em
không đói
Trần Đăng Dương-hắn
Trần Đăng Dương-hắn
ăn gì mà không đói?
Lê Quang Hùng-em
Lê Quang Hùng-em
hỏi lắm thế //lướt tok tik//
đang coi thì điện thoại của em bị giật mất
Lê Quang Hùng-em
Lê Quang Hùng-em
trả lại đây
Trần Đăng Dương-hắn
Trần Đăng Dương-hắn
không
Lê Quang Hùng-em
Lê Quang Hùng-em
//đứng dậy// trả lại cho tôi
Trần Đăng Dương-hắn
Trần Đăng Dương-hắn
//giơ tay cao lên// lấy được không?
do khác biệt về chiều cao nên em có cố đến mấy cũng không với tới
Lê Quang Hùng-em
Lê Quang Hùng-em
giờ tôi phải làm gì để cậu trả điện thoại lại hả?
Trần Đăng Dương-hắn
Trần Đăng Dương-hắn
ăn gì đó đi , ăn xong rồi tôi sẽ trả lại cho cậu
Lê Quang Hùng-em
Lê Quang Hùng-em
hứ //đi khỏi phòng//
________________________
Lê Quang Hùng-em
Lê Quang Hùng-em
mẹ //nũng nịu gọi//
Lê Quang Hùng-em
Lê Quang Hùng-em
cái thằng cao như cây sào kia ở đâu ra vậy...
mẹ.Dương
mẹ.Dương
haha... //nhịn cười không nổi//
Lê Quang Hùng-em
Lê Quang Hùng-em
c-chào dì
Lê Quang Hùng-em
Lê Quang Hùng-em
sao mẹ không nói con là nhà có khách //nói nhỏ với mẹ//
mẹ.Hùng
mẹ.Hùng
mẹ chưa kịp nói
______________________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play