Ngày Em Chết [Domicmastetd]
2
Lê Quang Hùng-em
mẹ nhà còn gì ăn không?
mẹ.Hùng
không mẹ có nấu đâu mà ăn
mẹ.Hùng
tao dậy trước mày 10 phút
Lê Quang Hùng-em
vậy thôi cho con xin ít money đi //chớp chớp mắt//
mẹ.Dương
không sao để dì cho con
nói rồi mẹ hắn đưa tờ 500k cho em
mẹ.Dương
giữ lấy ăn đi khi nào hết nói dì
Lê Quang Hùng-em
cảm ơn dì nhiều //vui mừng ôm hun tờ tiền//
mẹ.Hùng
nó cần gì nhiều tiền thế
mẹ.Dương
phone ốm mà cho nó ăn nhiều vào mập mập mới dễ thương
mẹ.Hùng
à mà bống ăn gì chưa con?
Trần Đăng Dương-hắn
dạ chưa
mẹ.Hùng
vậy thì con với phone đi ăn cùng nhau luôn đi
Lê Quang Hùng-em
còn mẹ và dì...
mẹ.Hùng
mẹ và dì đi ăn lẩu đúng không bà?
Lê Quang Hùng-em
vậy thì con đi đây
em chỉ đội mũ bảo hiểm rồi định dắt xe ra thì bị hắn kéo lại
Trần Đăng Dương-hắn
ra ngoài trời nắng mà không mặc áo khoác à?
Lê Quang Hùng-em
sao đâu tôi không sợ đen
Trần Đăng Dương-hắn
tôi đâu nói là cậu không chỉ bị đen thôi đâu
Lê Quang Hùng-em
chứ còn bị gì nữa?
nói rồi em thấy hắn lấy một cái áo khoác rồi mặc vào cho em
Lê Quang Hùng-em
của cậu à?
Lê Quang Hùng-em
"thơm phết nhưng mà nó là người khổng lồ hay gì mà đồ rộng dữ vậy"
hai bà mẹ thay phiên nhau chụp lại khoảng cách này
mẹ.Dương
có kỉ niệm để coi rồi...
mẹ.Hùng
chị em mình cứ thế thôi hẹ hẹ
Trần Đăng Dương-hắn
//đội mũ bảo hiểm lên cho em rồi cài lại//
Lê Quang Hùng-em
nhanh lên tôi đói //bĩu môi//
nhìn hắn bây giờ như đang chăm em bé vậy
Trần Đăng Dương-hắn
ôm vào
Trần Đăng Dương-hắn
chắc không?
chưa kịp nói xong thì hắn đã lên ga , khiến em suýt té khỏi xe
Lê Quang Hùng-em
cậu điên à?!
Lê Quang Hùng-em
cậu làm tôi suýt thì té đấy
Trần Đăng Dương-hắn
không muốn té thì ôm vào
Lê Quang Hùng-em
//cam chịu ôm hắn//
Trần Đăng Dương-hắn
ăn gì?
Lê Quang Hùng-em
ăn gì cũng được
Trần Đăng Dương-hắn
ăn tôi không?
Lê Quang Hùng-em
không , cậu đến yêu quái đói 3 năm còn không muốn ăn
Trần Đăng Dương-hắn
... súp cua?
Trần Đăng Dương-hắn
cơm cua
Lê Quang Hùng-em
cả hai đi
Trần Đăng Dương-hắn
ăn lắm thế
Lê Quang Hùng-em
tôi muốn ăn thế nào thì tôi ăn sau này có bắt cậu nuôi đâu mà than
Trần Đăng Dương-hắn
có đấy //nói trong họng//
đi một hồi thì hắn mua một phần súp cua và hai phần cơm cua mang về
cả hai về đến nhà thì đã thấy hai bà mẹ hủ nữa đi đâu mất tiêu rồi
em đi vào nhà cởi mũ bảo hiểm ra đang định cởi cái cái áo khoác thì nghĩ lại
Lê Quang Hùng-em
"thôi dù gì cũng không nóng lắm mặc vậy luôn đi"
Trần Đăng Dương-hắn
cởi áo khoác ra đi
Trần Đăng Dương-hắn
sao thế?
Lê Quang Hùng-em
thích thì mặc thôi
Trần Đăng Dương-hắn
muốn thì tôi cho luôn đấy
Lê Quang Hùng-em
làm như cần lấy ấy
Trần Đăng Dương-hắn
không cần thì trả lại đây
Lê Quang Hùng-em
ai nói không cần
hắn mặc kệ em đi vào bếp lấy bát và muỗng ra cho em
sau khi hắn dọn hết lên đĩa rồi thì bưng ra bàn ăn đặt trước mặt em
Lê Quang Hùng-em
//ăn súp//
Trần Đăng Dương-hắn
//nhìn em//
Lê Quang Hùng-em
muốn ăn hả?
Lê Quang Hùng-em
nè cho ăn thử đấy //đẩy hộp súp đến trước mặt hắn//
Trần Đăng Dương-hắn
không cần
Lê Quang Hùng-em
thèm nói mẹ đi bày đặt làm giá
___________________________
t không phải là ĐÓM
TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ĐÓM
Comments