Canh giữ

Cửa vừa khép lại, tiếng động cơ rồ lên ngoài hẻm. Tiếng xe dần xa. Không khí trong phòng chợt rơi vào tĩnh lặng như nghẹt thở.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Cái gì mà về ở với hắn chứ ?
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/Siết chặt chìa khóa Cap đưa/ Hắn điên rồi...điên thật rồi.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Không được.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Mình phải kiếm ra cách để hắn không tìm đến
5h chiều, trời vẫn chưa tạnh hẳn. Em đội mưa nhỏ, khoác áo, nhẹ tay mở cửa…
Cánh cửa vừa hé, đã có bóng người đen phục đứng chắn ngay trước mặt.
Đàn em Cap
Đàn em Cap
Cậu định đi đâu?
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/Giật mình lùi lại/ Đây… là nhà tôi. Tôi đi đâu, là quyền của tôi.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Mấy người là ai chứ?!
Đàn em Cap
Đàn em Cap
Xin lỗi, Đại ca có dặn, cậu không được rời khỏi nhà này.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Đại ca nào.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
À...cái tên Hoàng Đức Duy đó hả .
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Anh ta có quyền gì chứ.Tôi đâu phải là người của anh ta .
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/ bước chân định đi /
Đàn em Cap
Đàn em Cap
/ chắn trước mặt cậu/ Xin lỗi cậu, đại ca đã chọn cậu, giờ cậu là người của anh ấy.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
....
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/Quay lại, đóng cửa/ Hứh, không đi thì thôi .
Trong phòng. Bột tháo túi, đặt xuống giường. Mưa nhỏ vẫn rơi ngoài ô cửa sổ mờ kính. Cậu ngồi bệt xuống mép giường, mặt tựa gối. Đôi mắt mở to nhìn trần nhà mà không thật sự thấy gì cả.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Hazzzz... biết thế mặc cho hắn ch*t ngoài kia
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Rõ là hắn giống như một con mãnh thú .
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
....
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/Thả người xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu./ Hazzz... mình là ân nhân cứu mạng hắn, chắc hắn không làm gì quá đáng với mình đâu ha
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/ bật dậy/ Không... tốt nhất là nên trốn khỏi hắn trước khi quá muộn.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/loay hoay trong nhà/
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/Ngó nghiêng từ trong khe cửa, nhỏ giọng/ Ê, tôi đói. Trong nhà hết đồ ăn rồi. Anh… anh đi mua hộ tôi được không?
Đàn em Cap
Đàn em Cap
Dạ, cậu cần gì ạ?
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Ờ… bánh mì trứng, à không, cơm hộp, à… sữa chua nếp cẩm nữa. Với… nước cam. À với cả gói snack rong biển luôn ha…
Đàn em Cap
Đàn em Cap
Dạ rõ. Tôi đi liền.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/Hí hửng ngoảnh vào nhà, thầm reo/ Trời ơi, thành công rồi! Mau dọn ít đồ…
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/Ôm cái balo nhỏ chạy lại cửa, chưa kịp xoay tay nắm/
Cạch
Đàn em Cap
Đàn em Cap
Cậu định đi đâu?
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Ờ...
Đàn em Cap
Đàn em Cap
Đại ca nói dặn được rời khỏi nhà
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Tôi… chỉ là muốn ra ngoài hít thở một chút, đâu phải đi trốn đâu mà mấy anh làm dữ vậy?
Đàn em Cap
Đàn em Cap
...
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
…Bộ tôi là tù nhân hả?
Đàn em Cap
Đàn em Cap
/đứng im/
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/Lủi thủi ôm balo quay vào trong, miệng lầm bầm/ Cái đồ đầu gấu điên loạn. Tôi cứu anh, giờ bắt tôi, nhốt y như cầm thú nuôi trong lồng vậy á trời.
Gã phía sau nghe rõ từng chữ. Nhưng vẫn đứng yên, không phản ứng.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nếu giờ nhảy xuống thì trốn được không ta ??
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/ lắc đầu lia lịa/ không, không được.
Bột tự nghĩ rồi tự chán. Rúc mặt vào gối, thở dài thườn thượt.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Aaa~~~ chán quá .
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Biết vậy hôm đó để hắn nằm chết ngoài mưa luôn cho rồi… hừ.
Đồng hồ điểm 7h tối. Tiếng “cạch cạch” gõ cửa vang lên, đều đều và nhẫn nại.
Đàn em Cap
Đàn em Cap
Thưa cậu, ta đi thôi. Đại ca đang chờ.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Tôi không đi
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Thích thì mấy người tự đi đi!
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/Lao tới, cạch, xoay khóa, khóa trái cửa từ bên trong/
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/ Lẩm bẩm/ Ở đó mà chờ, đố bọn mày đưa tao đi được đó.
Em lê chân ra sofa, phịch người xuống. Bật tivi, đĩa bánh trên bàn, hộp sữa rót sẵn. Dáng ngồi vắt chân lên ghế, vừa nhai bánh, vừa xem phim hoạt hình Doraemon. Cười khẩy.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Đưa tao về dinh hả? Nằm mơ giữa ban ngày à?
Bên ngoài, tên đàn em áp tai vào cửa, nghe thấy tiếng "Nobitaaaaaa", lắc đầu. Hắn bấm điện thoại gọi ai đó.
Đàn em Cap
Đàn em Cap
Cậu ta không chịu ra. Khóa cửa rồi. Vâng… Tôi sẽ chờ tiếp.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/Ngồi thảnh thơi, nhưng ánh mắt chợt tối đi. Áp bàn tay lên ngực./ Sao tim mình lại đập mạnh thế này…
Một lúc sau
RẦM
Cánh cửa bị đá tung bật mạnh va vào tường.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/ giật nảy người, quay lại/
Người đàn ông cao lớn, vai rộng, khí chất sắc lạnh bước vào. Áo sơ mi đen xắn tay, mái tóc vuốt ngược, khuôn mặt tuấn tú không cảm xúc. Đôi mắt đen thẫm như sắp nuốt trọn em.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Anh...anh đến đây làm gì?
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Không phải sáng nay tao đã bảo… là mày về ở với tao sao? /đi thẳng tới/
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/Lùi lại, sống lưng chạm vào tường, run lên./ Tôi không muốn. Anh có quyền gì chứ
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
/Chống tay lên tường, giam em giữa lồng ngực mình. Gương mặt ghé sát./ Tao chả cần quyền, em là của tao.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/Đẩy anh, tay run, mắt hoe đỏ/ Anh bị điên à?
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
/Nắm cổ tay em, kéo sát vào lòng. Cánh tay rắn chắc siết nhẹ/ Mày trốn, mày khóc, mày gào lên… cũng vô ích.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/ Trừng trừng nhìn hắn , đôi mắt tức giận pha lẫn sợ hãi/ Anh muốn gì ở tôi
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
/ Cúi xuống định hôn/
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/Né/
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
/ Cười khẩy/ Ở với tôi. Chỉ vậy thôi.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
...
Gió ngoài trời rít lên từng hồi. Tivi vẫn chiếu đoạn hoạt hình ngây ngô, đối lập hoàn toàn với không khí trong phòng.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/hất tay hắn ra/ Tôi ghét anh
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Ghét tao cũng được… Nhưng mày phải ở cạnh tao.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/ Đẩy mạnh hắn/
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/ngồi xuống ghế, cố giữ bình tĩnh/
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
/Bước từng bước chậm rãi lại gần/ Mày đang chơi với lửa đấy
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/ liếc nhanh qua, nuốt nước bọt/ Tôi không phải con chó nhà anh mà bảo đi là đi, bảo về là về.
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
/ Mắt lạnh tanh, nhìn xoáy vào đôi đồng tử hoảng loạn của cậu/
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Vậy tao sẽ dạy mày cách làm chó của tao.
Không đợi thêm, hắn cúi xuống bế thốc Bột lên vai như bế bao gạo. Bột vùng vằng, đấm thùm thụp vào lưng anh.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Đồ điên! Bỏ tôi xuống! Thằng khốn nhà anh!!!
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Ồn quá. Mày nghĩ cái nhà mục nát này là pháo đài chắc? Định thủ lâu tới bao giờ?
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Buông ra! Tôi kiện anh vì tội bắt cóc người đấy!!
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
/ bật cười/ Muốn kiện tao? Cứ thử... Nếu mày còn đứng dậy được sau đêm nay.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/Tay siết chặt áo anh, mắt long lanh nước. Rít lên / Đồ biến thái!
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Tao đã cho mày đường lui... Nhưng mày thích chơi ngu... Vậy thì tao sẽ là người dạy mày luật sống trong thế giới của tao.
Hắn bước về phía cửa, đàn em đã chờ sẵn xe. Màn hình tivi vẫn đang phát tiếng Doremon cười ha hả.
Trên vai Cap, Bột vùng vẫy yếu ớt, mặt chôn vào vai anh, mắt long lanh giận dữ. Nhưng ở khóe môi, không ai thấy – là một nỗi sợ rất nhỏ… lẫn thứ cảm giác kỳ lạ đang len lỏi.
End.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play