Về Ổ Sói
Chiếc xe đen bóng loáng lặng lẽ dừng lại trước cổng sắt cao ngất, khắc họa tinh xảo hình đầu mãnh hổ đang gầm. Trời đã tối, nhưng ánh đèn bên trong dinh thự sáng trưng, như một con thú khổng lồ đang chờ nuốt trọn thứ gì đó.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/Ngồi lì trong xe, hai tay siết chặt góc áo./
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Xuống
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/Cắn môi, không nhúc nhích./
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Tôi nói lại, xuống.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Không.
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Đừng để tao phải lặp lại điều mà tao không thích
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Tôi không phải đồ vật anh muốn đem đâu thì đem.
Hoàng Đức Duy ( Cap)
/Cười nhạt, một tay túm lấy cổ tay cậu, kéo ra khỏi xe./
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Anh! Buông ra!
Hoàng Đức Duy ( Cap)
/Nhấc bổng lên vai/
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Áaa...Thả tôi xuống! Đồ đi*n! Tôi ghét anh!
Cánh cổng lớn từ từ tách ra, để lộ khu vườn thượng uyển rộng mênh mông và tòa dinh thự nguy nga như một pháo đài cổ. Từng bậc đá cẩm thạch trắng phản chiếu ánh đèn như gương, dẫn vào sảnh lớn nơi đầy rẫy những bức tranh dầu quý giá và tượng đồng Á – Âu cổ điển.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/ Vùng vẫy/ Thả tôi xuống.
Hoàng Đức Duy ( Cap)
/Bước thẳng qua sảnh lớn/
Hắn vác em thẳng vào phòng rộng, không thèm bật đèn, quăng em xuống giường như vứt món đồ chơi vừa cướp được.
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Đây là phòng của mày.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Anh có thể nhẹ tay hơn không.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/ Xoa eo / đau muốn ch*t
Hoàng Đức Duy ( Cap)
/Đến lại gần/
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/ Vội lấy gối che / Anh...anh định làm gì.
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Tôi có ăn thịt em đâu.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Anh...
Hoàng Đức Duy ( Cap)
/Kéo lỏng cà vạt/ Tao chưa lột sạch mày ngay là còn nhân đạo.
Hoàng Đức Duy ( Cap)
/Rút cà vạt vứt lên ghế, lững thững bước về phía tủ gỗ âm tường. Mở mạnh./
Tủ mở ra, ngăn nào cũng gọn gàng đến phát sợ. Hắn thò tay lôi bừa một chiếc khăn tắm trắng, rồi một bộ quần áo rộng – hàng hiệu nhưng mềm mại, rõ là chuẩn bị sẵn cho ai đó nhỏ nhắn hơn mình.
Hoàng Đức Duy ( Cap)
/Ném thẳng cả đống vào mặt em /Cầm.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/Luống cuống đỡ, chiếc khăn rơi xuống chân, áo vắt trên đầu./ Làm gì?!
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Đi tắm
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Không thích
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hay mày muốn tao tắm cho .
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Không
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Tắm nhanh. Tao đếm tới 3.Không là tao vào tắm chung.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Anh...
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Sao...
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Muốn thử không.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/ Vội chạy tọt vào phòng tắm/ Tên bệnh hoạn này...Đồ trâu bò .
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/xoa lưng/ Đối xử với ân nhân của mình như vậy đấy .
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/ Vừa mở vòi nước vừa tiếp tục càu nhàu/ Gì mà tắm chung chứ...Làm như tôi sợ... Nhưng....nhìn mặt anh ta không phải giỡn.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/ Tắm nhanh /
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/Tự nhìn vào gương./ Mặt đỏ cái gì mà đỏ? Mày sợ cái quái gì?!
Nguyễn Quang Anh (Bột)
...
Nguyễn Quang Anh (Bột)
...
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nhưng mà... anh ta kéo cà vạt đẹp thiệt á...
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/Tự bịt miệng, xấu hổ quay đi./
Em rón rén bước ra khỏi phòng tắm, tay kéo vạt áo dài thườn thượt gần tới gối. Quần thì rộng thênh thang, trùm cả mắt cá chân.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Mặc kiểu này, đi đứng kiểu gì đây trời.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
hứmmmm
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/Mắt ngó nghiêng, nhỏ giọng/ Không có ai...? Hắn đi đâu rồi ta?
Hành lang dài, trần cao. Đèn chùm pha lê treo lấp lánh giữa trần nhà, từng bậc cầu thang uốn lượn như trong biệt thự cổ. Chưa bao giờ em cảm thấy nhỏ bé vậy.
Bên dưới, tiếng người rì rầm vọng lên.
Đàn em Cap
Đại ca dặn phải canh chừng cậu ta thật kỹ, nghe rõ chưa?
Đàn em Cap
Đ.e.1 : Cậu chủ đi ra ngoài rồi à
Đàn em Cap
Ừ, họp ban tối.
Đàn em Cap
Dặn rõ là thằng nhóc vừa tắm xong thì lo bưng đồ ăn lên.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/ Nghe lén / Ban tối...?
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/Rón rén lùi lại, quay về phòng./
Hầu
Thưa cậu… đây là bữa tối.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Để đó đi. Không đói.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/Ngồi dậy/ Mình mà không ăn, lát nữa hắn lại bẻ cổ thiệt…
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/Vừa ăn vừa thở dài, giọng nhỏ xíu/
Cái phòng to như cái kho… lạnh lẽo thấy mẹ…
Vừa ăn xong thì bên ngoài
Tiếng bước chân đang tiến thẳng vào phòng cậu
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Anh ta về rồi?
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/ Vội chạy nằm bịch lên giường, trùm chăn , giả bộ ngủ/
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Ngủ rồi sao?
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/Không đáp. Mí mắt vẫn nhắm, tay siết nhẹ mép chăn./
Hoàng Đức Duy ( Cap)
/Cúi sát, ánh mắt sắc như dao lướt khắp khuôn mặt em./ Còn dám giả vờ?
Hoàng Đức Duy ( Cap)
/Túm lấy cổ tay em, kéo bật dậy./ Tới giờ phục vụ tao rồi, bé con.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Ư...bỏ raaaa
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Biết sợ hả? Hồi nãy còn ngoan lắm cơ mà.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/Giật tay, nhưng lực hắn quá mạnh./
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Anh...tha cho em đi mà.
Hoàng Đức Duy ( Cap)
/ Nhìn em / Tha...hứh tha cho mày.
Hoàng Đức Duy ( Cap)
/Kéo em ngồi thẳng, tay luồn vào gáy em, giữ chặt./ Nhìn tao.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
...
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Tao bảo nhìn!
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/Rướn cổ tránh/
Hoàng Đức Duy ( Cap)
/Siết chặt hơn, cúi xuống, môi gần sát./
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Xin anh...đừng...
Hoàng Đức Duy ( Cap)
/Môi cọ nhẹ vào cổ em/
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Mmmh… /Hun môi em /
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Haa… haa…
Hoàng Đức Duy ( Cap)
/cúi sát hơn, môi chạm cổ em, thở nóng hổi./ ...Mmm...
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/Cố đẩy nhẹ/
Hoàng Đức Duy ( Cap)
/Siết tay .Môi di chuyển nhanh, áp sát, đẩy lưỡi em mở rộng./
Hoàng Đức Duy ( Cap)
/Bàn tay bắt đầu lần xuống dưới./
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/Giật mình, vội giữ lại/ Đừng…
Ánh mắt em ươn ướt, long lanh nước, ngẩng lên nhìn hắn.
Hoàng Đức Duy ( Cap)
/Khựng lại, mắt dán chặt vào đôi mắt ấy, như có gì đó lặng đi trong vài giây./
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Chụt!
Hoàng Đức Duy ( Cap)
/cúi xuống, hôn mạnh vào môi em./
Nụ hôn gấp gáp, ướt át, như muốn khắc sâu phản kháng cuối cùng ấy thành dấu ấn vĩnh viễn.
Hoàng Đức Duy ( Cap)
/Rời khỏi người em, không nói lời nào, kéo em sát vào lòng, siết chặt, không khoảng cách/ Ngủ đi.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/Nằm yên trong vòng tay hắn./
Nguyễn Quang Anh (Bột)
*Thật đáng sợ*
Nguyễn Quang Anh (Bột)
*Phải tìm cách ra khỏi nơi này*
Tay hắn đặt ngang hông em, siết lại mỗi khi em nhúc nhích, như nhắc rằng em không được rời đi.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/ ngọ nguậy rồi quay nhẹ người.Gối mặt vào ngực hắn/
Nguyễn Quang Anh (Bột)
*Tại sao lại là mình chứ…*
Nguyễn Quang Anh (Bột)
* Mình đã cứu hắn mà…*
Nguyễn Quang Anh (Bột)
* đây là cách anh trả ơn ân nhân của mình sao*
Hàng mi hắn dài. Môi mím lại.
Nguyễn Quang Anh (Bột)
*Lúc anh gục trong vũng máu đó...*
Nguyễn Quang Anh (Bột)
*Vậy mà bây giờ, anh lại giam mình trong tay anh, như thứ đồ sở hữu…*
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/Thở khẽ, mũi hít vào mùi hương lành lạnh/ Sao...anh thơm vậy..
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/ Tay tự động vòng qua hông hắn, mặt áp vào ngực hắn chặt hơn./
Nguyễn Quang Anh (Bột)
/Nhẹ giọng/ Hoàng Đức Duy, anh có thể nhẹ nhàng hơn được không?
Em thiếp đi. Môi vẫn còn mằn mặn vì nước mắt chưa kịp khô.
Tác giả
Các nàng thấy ổn không ☺️
Comments
Chồng của Maiquinn
Hay vcl nàng ơi😭❤️🔥
2025-08-01
1