chap_2

tôi bước vào lớp với đôi mắt thâm quầng và bước chân vô thanh. Dường như cậu không ngủ suốt đêm qua. Cái bóng trong gương hôm qua vẫn văng vẳng đâu đó trong đầu cậu, như một câu hỏi không có lời giải.
Sáng nay trời không mưa, nhưng sương mù lại dày đặc bất thường. Tầng ba của dãy nhà học vốn đã cũ kỹ, lại càng thêm phần âm utôi ngẩng nhìn hành lang dài với các cửa kính mờ, tưởng như có bóng người vừa vụt qua phía cuối nhưng khi cậu tiến lại gần, chỉ là gió lùa làm lay tấm rèm bụi bặm.
Vừa vào lớp, cậu nhận ra ngay một điều lạ: Chiếc gương đã bị phủ kín bằng một tấm vải đen. Không ai đả động đến nó.
Cả lớp ngồi trong im lặng, chờ tiết Sinh học một trong những môn mà học sinh lớp này luôn căng thẳng nhất. Giáo viên dạy môn này là cô Huyên, người nổi tiếng nghiêm khắc, nói năng lạnh lùng như bản thân là bộ phận của một phòng thí nghiệm y học. Cô Huyên bước vào lớp, mang theo một chiếc vali sắt nhỏ và ánh mắt sắc như dao mổ. Không ai dám nói chuyện khi cô có mặt. Cô viết lên bảng bằng chữ in hoa
GIẢI PHẪU TÂM TRÍ . PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT
𝐀𝐙𝐀𝐈𝐍𝐀
𝐀𝐙𝐀𝐈𝐍𝐀
*ghi cái lol cho's gì vậy trời*//nhìn lên bản//
cô Huyên
cô Huyên
Hôm nay chúng ta không học sách giáo khoa. Chúng ta sẽ thực hành. //giọng đều đều, không cảm xúc.//
cả lớp im phắc
Một vài bạn trong lớp bắt đầu xì xào
NVP
NVP
01: thực hành
NVP
NVP
39: không phải mổ ếch chứ??
Nhưng bọn họ không dám nói to
tôi cảm thấy có gì đó lạ lùng trong không khí, không chỉ vì nội dung bài học mà vì…
𝐀𝐙𝐀𝐈𝐍𝐀
𝐀𝐙𝐀𝐈𝐍𝐀
*thiếu người*
cô Huyên
cô Huyên
Khoan… lớp hôm nay thiếu một bạn//nhìn quanh//
cô Huyên
cô Huyên
Em Lưu đã xin nghỉ sao?
cô Huyên
cô Huyên
Tốt. Vậy thì lấy bạn ấy làm ví dụ.
Cả lớp khựng lại. Mọi người tròn mắt nhìn cô giáo. “Lấy… làm ví dụ gì ạ?”
cô Huyên
cô Huyên
Tâm trí con người được cấu tạo như một hệ cơ quan phức tạp. Khi một cá thể đột nhiên biến mất, thông tin về họ sẽ bị đào thải dần khỏi tập thể. Chúng ta sẽ thử nghiệm xem liệu ký ức tập thể có thể xóa bỏ một người hay không. Bắt đầu bằng việc... xé bỏ tên bạn ấy khỏi danh sách lớp.
Một học sinh đứng dậy, run rẩy gạch tên Lưu khỏi tờ danh sách dán ở bảng. Khi cây bút chạy trên dòng chữ “Lưu Thế Phong”, tôi cảm thấy rùng mình. Như thể cậu vừa nghe thấy tiếng ai đó gào lên trong gương. Sau tiết học, tôi quay sang hỏi nhỏ bạn cùng bàn
𝐀𝐙𝐀𝐈𝐍𝐀
𝐀𝐙𝐀𝐈𝐍𝐀
Bạn ngồi cạnh mình hôm qua tên gì nhỉ? Người hay cười ấy.?..//hỏi//
𝐈𝐫𝐚𝐧
𝐈𝐫𝐚𝐧
//nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng//Hôm qua bạn ngồi một mình mà.
𝐀𝐙𝐀𝐈𝐍𝐀
𝐀𝐙𝐀𝐈𝐍𝐀
Không… là bạn nam tên Lưu. Hình như cậu ấy... ngồi đây.!
𝐈𝐫𝐚𝐧
𝐈𝐫𝐚𝐧
Lưu? Lưu nào? Trong lớp mình không có ai tên Lưu. à
tôi lặng đi. mở sổ ghi chú của mình ra – trong đó, có vẽ phác họa một khuôn mặt đang cười, nét cười hơi lệch, tóc bù xù, với cái tên: “Lưu – học sinh duy nhất chào mình ngày đầu tiên.”
tôi ngẩng lên, đảo mắt quanh lớp. Bức ảnh tập thể treo ở bảng thông báo tấm ảnh được chụp hôm khai giảng giờ chỉ có 24 người. Không có Lưu. Khoảng trống cậu ấy từng đứng, giờ chỉ là nền xi măng xám. Chiều hôm đó, tôi quyết định đến phòng giáo viên, hỏi trực tiếp. Nhưng khi hỏi cô Huyên về “Lưu Thế Phong”, cô chỉ nhìn tôi một lúc rất lâu, rồi đáp
cô Huyên
cô Huyên
Em có vẻ mệt rồi đấy, AZA. Nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Trong lớp 12D – 4A, chưa bao giờ có ai tên như vậy cả.
Câu nói ấy khiến đầu tôi đau nhói. Không phải kiểu nhức đầu thông thường mà là cảm giác có ai đang đào bới ký ức của tôi bằng móng tay rớm máu. Tối đó, tôi ở lại lớp một mình. Cậu tháo tấm vải đen khỏi gương và lần đầu tiên, nhìn thật kỹ.
Trong gương, cậu thấy chính mình. Và bên cạnh là Lưu, đang ngồi ở bàn cũ, mỉm cười, không chớp mắt. tôi đưa tay chạm vào mặt gương. Lạnh buốt. Lưu không nói gì. Chỉ giơ tay, chỉ vào bảng. Cậu nhìn theo hướng tay chỉ. Trên bảng, có một dòng chữ vừa
𝙻𝚄̛𝚄
𝙻𝚄̛𝚄
Mày sẽ là người tiếp theo nếu còn nhớ về tao.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play