Chap 2

---
1 tuần sau
nv phụ
nv phụ
Mẹ Thụy: Thụy Nhi, bạn của con sắp qua, lát nhớ chơi với bạn nhé.
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Bạn nào ạ...
nv phụ
nv phụ
Mẹ Thụy: Con của bạn mẹ.
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Dạ...
Trần Tuấn Minh | Lúc bé
Trần Tuấn Minh | Lúc bé
Con chào cô ạaa !
nv phụ
nv phụ
Mẹ Thụy: Ừm chào con
nv phụ
nv phụ
Mẹ Thụy: Thụy Thụy chào cô đi con
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Con... Chào cô
Trần Tuấn Minh | Lúc bé
Trần Tuấn Minh | Lúc bé
Em chào anh
Trần Tuấn Minh | Lúc bé
Trần Tuấn Minh | Lúc bé
Anh tên gì dạ
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Anh tên Hàm Thụy...
Trần Tuấn Minh | Lúc bé
Trần Tuấn Minh | Lúc bé
Cho em chơi chung với anh nha !
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
...
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Không
Trần Tuấn Minh | Lúc bé
Trần Tuấn Minh | Lúc bé
// Xịt keo //
nv phụ
nv phụ
MT: Thụy Thụy ! Sao lại không chơi với em hả
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Con không muốn chơi với ai đâu
nv phụ
nv phụ
MT: Cái thằng này !
nv phụ
nv phụ
MT: Mày hết nghe lời tao rồi đúng không hả ?
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Kệ con !
nv phụ
nv phụ
MT: // Tát cậu //
nv phụ
nv phụ
MT: Mất dạy !
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
...
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Cả mẹ mà cũng ghét con
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Mẹ là đồ đáng ghét !
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Con ghét mẹ ! // Chạy ra ngoài //
Cậu chạy ra khỏi nhà, chạy thật nhanh về phía trước dù chẳng biết mình đang đi đâu. Cứ chạy, rồi lại chạy cho đến khi hai chân cậu muốn rã rời.
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
" Đây là đâu..? "
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
" Mình... Đói bụng... "
Ở phía nhà
nv phụ
nv phụ
Cha Thụy: Bà lại để nó đi đâu rồi ?
nv phụ
nv phụ
Mẹ Thụy: Nó đi đâu thì kệ nó, một chút là về liền chứ gì ? Bụng đói cũng phải lết về xin con đàn bà này nấu giúp !
nv phụ
nv phụ
Mẹ Thụy: Mới tí tuổi mà láo toét như thế đấy, ông coi vậy mà được à !
nv phụ
nv phụ
Mẹ Thụy: Nhìn bé Minh mà ham, con nhà mình chẳng được cái ích gì, toàn báo !
nv phụ
nv phụ
Cha Thụy: Nhưng mà nó là con mình, bà bớt so sánh đi ! Tôi chịu bà luôn, nay mà nó không về, bà chết với tôi !
nv phụ
nv phụ
Mẹ Thụy: Tôi đoán năm phút nữa nó về này, đừng có bày đặt dọa dọa, thằng đó ra đường mà biết kiếm ăn à, có khi lại đi xin người ta.
nv phụ
nv phụ
Cha Thụy: Bà im đi ! Nó mới mười hai tuổi thôi đấy, bà nói vậy mà nghe được à !
nv phụ
nv phụ
Mẹ Thụy: Mười hai tuổi thì sao ! Chẳng phải là lớn rồi à, cho nó đi cho tự lập !
nv phụ
nv phụ
Mẹ Thụy: Tôi đâu phải rảnh mà chăm sóc nó miết, nó muốn đi thì cho nó đi !
nv phụ
nv phụ
Cha Thụy: Bà... Tôi hết nói nổi ! // Bỏ đi //
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play