[ Nguyên Thụy ] Oan Gia Ngõ Hẹp.
Chap 4
Mel Bel
// Liếc Hàm Hàm //
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
Liếc cái gì, tao vứt mày bây giờ !
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
// Nhìn Thụy Thụy // Cảm ơn cậu nhá
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
Ew, sao nhìn đồ cậu dơ thế ?
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Tớ...
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
Nhà cậu ở đâu ?
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
Có gần đây hong ?
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
Nếu gần thì tớ cõng cậu đi nhe, tớ mạnh lắm đó
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Tớ cảm ơn... Nhưng.. Tớ đi bụi
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
Đi bụi ?
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
Đi bụi là gì thế, đi cạp đất à ? Ew, sao cậu chơi dơ thế
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Đi trốn nhà đấy, không phải cạp đất.. Tớ đâu có khờ đến vậy.
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
Sao lại trốn nhà, cậu với gia đình cậu chơi trốn tìm à... Nghe vui thế ! Cho tớ chơi nữa !
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Cái cậu này... Khờ hết sức !
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Tớ đang giận nhà tớ, tớ không về nhà nữa. Cậu đã hiểu chưa ?
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
Ồ... Thì ra là vậy
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
Cậu không về nhà nữa à
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Ừm, không
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
Thế bây giờ cậu ở đâu
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Ờ ngoài đường
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
Ở ngoài đường là gì thế ?
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Cái cậu này !
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Cậu bị ngu hay giả ngu thế ?!
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
Tớ không biết thiệt mà...
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Chứ cậu biết cái gì !
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
Tớ biết ăn... ngủ.. ăn vạ... coi phim... chơi đồ hàng
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Cậu không đi học à ?
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
Tớ có mà...
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Cậu mấy tuổi rồi ?
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
Tớ mười hai
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Cậu bằng tớ... Mà sao cậu ngu vậy ? Ba mẹ cậu không chuyền IQ cho cậu à
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
Tại sao phải chuyền IQ... Mà IQ là gì thế ?
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
IQ là trí tuệ đó !
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
Trí tuệ là ai ? Tớ đâu biết ai tên trí tuệ đâu
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Cái cậu này...
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
Hihi, tớ giỡn đấy !
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
Cậu về nhà đi, đừng có đi bụi nữa
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Cậu này... Thiệt tình... Làm tớ tức muốn xĩu đây !
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Mà tớ không về nhà đâu
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Nhà không cần tớ nữa
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
Vậy cậu vào nhà tớ chơi đi, ba mẹ tớ đi vắng rồi
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Cậu cho tớ vào thật hả
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
Hông, xạo á
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
...
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
Hihi tớ đùa
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Cậu... Thích giỡn nhỉ
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
" Nhìn cái mặt tớ trông vui nhỉ "
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
À ừm...
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
// Dắt tay Thụy Thụy vô nhà //
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Woa... Nhà cậu đẹp thật đó
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
Tớ cạp ra đấy
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Hả ?
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
À không gì
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
Cậu đừng đụng vô mấy bình thủy nha
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
Nó rớt bể là tớ bị mẹ giận đó
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Tớ xin lỗi nhưng cậu nói sớm quá
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
OAAA, Mẹ tớ giận tớ chết !!!
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
Sao cậu có thể làm như vậy hả !
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Cái bình thủy nó tự ngã mà
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
Chết tiệt cái đồ chết tiệt, mày đang làm cái quái gì vậy hả // Tát bình thủy //
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Ui cậu ơi coi chừng đứt tay
Tả Kỳ Hàm | Lúc bé
Tao méc mẹ nè, mày dám ngã vô người tao hả !
Trương Hàm Thụy | Lúc bé
Vậy là rớt hai bình rồi đó
Comments