DROP! [KijayKisa] Mây Và Gió...
III – Tình Dần Chớm Nở ?
Ché.
Tui sẽ ráng một tuần ra ít nhất là 2 chap cho mọi người nha.
Ché.
Từ chap này về sau, tui chắc sẽ cho Kisa gọi Kijay bằng "nhóc" hoặc "mày". Tùy trường hợp, mọi người thấy ổn không?
Chủ nhật, ngày 17 tháng 9.
Hôm ấy trời trong, nắng đẹp. Tiếng chim hót líu lo vang khắp thôn nhỏ.
Kijay bước đi trên con đường đất cũ. Tay cầm theo chiếc điện thoại, đi được vài bước lại nhìn vào nó.
Kijay
Đi thẳng, quẹo phải, rồi lại đi thẳng....
Cậu lầm bầm không ngừng, như thể đang cố nhớ đường đi đến nơi nào đó.
Đến khi Kijay đã ở cuối thôn. Cậu đứng đối diện một căn nhà nhỏ, sân lát gạch bông màu đỏ đất. Có một người con trai đang cặm cụi quét lá khô vương vãi khắp nơi.
Cậu nhìn người trước mặt một lát, rồi cậu ngập ngừng cất giọng.
Kisa
Nhóc tới đây làm gì đấy?
[Niềm nở]
Kisa dựng vội cây chổi vô bàn đá, phủi bụi trên tay. Rồi hai tay chống hông, đứng trước mặt Kijay, miệng cười cười.
Kijay
Em muốn xin lỗi anh việc hôm trước... Lúc đó em hơi kích động...
Kijay
Nên có lỡ nói những lời khó nghe với anh...
[Cúi gằm mặt xuống]
Kijay cúi mặt xuống, không dám đối diện với Kisa.
Kisa nghe xong thì chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Kijay. Còn bất cười nhẹ, khiến Kijay ngượng đỏ cả mặt.
Kisa
Anh không trách nhóc đâu, anh cũng sai mà. Sai vì anh làm phiền nhóc hơi quá.
[Xoa đầu Kijay]
Kisa
Xin lỗi nhóc nha.
[Miệng cười nhẹ]
Kisa
Nhưng cái gì mà nhưng, anh sai thì anh nhận cái lỗi sai của mình thôi mà.
[Cắt ngang lời của Kijay]
Kijay nghe vậy thì mím chặt môi, tay nắm vạt áo làm nó nhăn nhúm hết cả lên. Mặt cậu hỏi đỏ nhẹ do ngượng hay là do một lý do nào đó khác...?
Kijay
"Đồ ngốc tóc vàng dễ thương..."
Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, rồi Kisa mở cửa mới Kijay vào nhà uống chút nước. Kijay chỉ dám ngồi ở băng ghế đá ngoài sân thôi, còn Kisa thì đi vô nhà lấy nước.
Kijay
*Sao cái lúc tên ngốc đó xoa đầu mình... Tim mình lại đập nhanh như vậy chứ???*
Kijay
"Chắc là mình bị bỏ bùa mê thuốc lú hay gì rồi."
[Khóc ròng]
Kisa
Nhóc bị gì vậy? Anh lấy nước trong nhà, mà thấy nhóc ngoài này tự tát mình mấy cái. Bị sao hả?
[Đem ra một ly trà đường]
Kisa
Ờ vậy thôi.
[Đặt ly trà lên bàn]
Kijay
[Cầm ly trá lên, uống một ngụm]
Kijay
Ngọt thế? Anh uống ngọt như vậy luôn à?
Kisa
Nhóc không thích uống ngọt à? Anh tưởng nhóc thích uống ngọt chớ.
Kijay
Em thích ngọt, mà ngọt này hơi quá...
Kisa
Rồi vậy nhóc không thích những món quá ngọt.
[Bấm điện thoại]
Kijay
Anh nhắn với ai vậy?
[Nhìn Kisa]
Kisa
Anh viết vào ghi chú, có gì nhóc tới chơi nữa thì anh còn biết mà làm đồ ngọt vừa cho nhóc ăn.
[Cười tươi nhìn Kijay]
Kịjay thấy nụ cười của Kisa xong thì thấy trời đất như ngưng đọng, lá vàng ngừng rơi, chim ngừng hót. Thứ còn tồn đọng lại chắc chỉ là nụ cười của người con trai tóc vàng trước mặt. Nụ cười tươi như mặt trời sáng sớm, như hoa ngày xuân hạ...
Kisa
*Thằng này bị gì vậy trời?*
Kisa
*Không lẽ giờ mình đánh nó để nó tỉnh?*
Kisa
*Thôi không nên... Giờ sao đây, nó chẳng nhúc nhích gì hết.*
Thế là Kisa chẳng biết làm gì, chỉ đành ngồi nhìn Kijay cả buổi. Kijay thì ngồi ngẩn ngơ, Kisa thì bấm điện thoại. Hết bấm điện thoại thì chụp hình Kijay, không chụp hình thì đi quét sân, nấu cơm,...
Kijay
*Mùi gì thơm thế nhỉ?*
Kijay
[Đi theo mùi hương vào trong nhà]
Kijay lần theo mùi thơm vào trong nhà, mặc cho đây còn chẳng phải nhà của mình. Đi đến gian nhà sau, cậu mới thấy Kisa đang nấu đồ ăn ở đó.
Mùi thơm của đồ ăn thoang thoảng trong không khí, tiếng xèo xèo khi chiên thịt vang lên khắp gian nhà. Kijay đứng đó, nhìn ngắm Kisa làm đồ ăn.
Khi nấu ăn, Kisa sẽ chỉ tập chung vào món ăn. Chẳng màn gì đến mọi thứ xung quanh, Kijay đến thì anh cũng chẳng biết.
Kijay
"Ảnh nấu nhìn ngon quá..."
Kisa
Hửm...?
[Quay lại nhìn Kijay]
Kisa
Nhóc tỉnh rồi à?
[Tiếp tục chiên thịt]
Kijay
Vâng... Anh nấu món gì đấy?
[Đi lại gần Kisa]
Kisa
À chỉ là thịt chiên với canh bí thôi. Nhóc muốn ăn thử không?
Kisa
Bình thường anh chỉ ăn một mình thôi, tại mẹ anh đi làm chiều mới về. Có người ăn chung cũng vui mà, với nhóc ngồi ngơ ra đó chắc cũng cả tiếng rồi.
Kisa
Chắc nhóc đói rồi nhỉ?
Kisa
Ừm vậy thì ăn chung với anh nè.
Kisa gắp một miếng thịt đã chiên xong, thổi cho nguội bớt. Rồi đưa gần miệng Kijay.
Kijay
[Bất ngờ]
Anh làm ngon thế!
Kisa
Ờ hợp khẩu vị của nhóc là được rồi.
Kisa
Nhóc bưng tô canh ra bàn đi, hồi anh bưng dĩa thịt ra cho.
Kijay
Dạ...
[Bưng tô canh ra ngoài bàn]
Một lúc sau thì Kisa cũng bưng dĩa thịt ra, Kijay cũng vào phụ bưng nồi cơm với chén đũa. Rồi cả hai ngồi ăn cơm chung, ăn miếng nào Kijay khen Kisa nấu ngon miếng đó. Có lẽ Kijay là người khá dễ bị xiêu lòng, nhất là với đồ ăn ngon.
Ăn xong thì Kijay phụ Kisa dọn, còn Kisa thì rửa chén bát. Kijay ngồi nhìn vào hư không mà suy nghĩ đủ thứ.
Kijay
*Đồ ăn ảnh làm ngon thật...*
Kijay
[Bất giác nhớ về lúc Kisa xoa đầu mình và cười tươi]
Kijay
*Tại sao mình lại nhớ về chuyện đó vậy chứ!?*
[Đỏ mặt]
Kijay
*Và tại sao tim mình lại đập nhanh và má mình lại nóng lên vào lúc đó nhỉ?*
Kijay
*Để hồi về hỏi Ozin mới được... Nếu mà dính bùa thì đi gỡ, không thì thôi.*
Ché.
Hình như nhịp truyện đang đi hơi nhanh thì phải?
Ché.
Mọi người thấy ổn không? Không thì mình sẽ điều chỉnh lại.
Comments
Động vật ăn tạp🐧
t/g này siêng dọ...
2025-08-05
2
vuận của lơ...
đoán vội người Miền Tây
2025-08-08
1
Trai đẹp quê Miền Tây
Kisa này hiền quá ạ =)
2025-08-06
1