DROP! [KijayKisa] Mây Và Gió...
IV – Ăn Lẩu Hay Ăn Hành...?
Ché.
Các bạn muốn HE hay SE? Mình thì muốn Huhu Ending.
Kisa rửa chén xong thì ra ngồi nói chuyện với Kijay. Họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đang nói chuyện hăng say thì...
Kisa
Ai điện giờ này vậy trời?
[Cầm điện thoại lên]
Kijay
Anh đi nghe máy đi, em ngồi đợi cũng được.
[Xua tay]
Sau khoảng 10 phút Kisa nghe điện thoại.
Kisa
Này nhóc, đi chơi với anh không?
Kisa
Qua nhà anh Kira chơi, có thằng nhóc Ozin ở đó nữa.
Kijay
Vậy thì đi thôi, có thằng bạn em ở đó là được rồi.
Kisa
Trước tiên thì để anh đi rủ thằng bạn của anh cái. Nhóc muốn đi theo, hay qua nhà anh Kira trước?
Kisa
Anh còn đi mua thêm đồ nữa, nay ăn lẩu.
[Ghi danh sách đồ cần mua]
Kijay
Vậy em qua nhà anh Kira.
Kisa
Vậy đi theo anh.
[Dẫn đường]
Cả hai cùng nhau đi tới nhà Kira. Đi qua cánh đồng bát ngát, qua cả lũy tre rậm rạp. Người tóc vàng đi trước, người tóc đen đi sau. Dọc đường đi, họ chẳng nói với nhau câu nào. Không phải chẳng có gì để nói, mà là bầu không khí lại ngượng ngùng bất thường.
Sau khoảng 30 phút đi bộ đã đến nhà Kira.
Nhà Kira nằm đối diện bờ sông. Một căn nhà tường trắng ngả màu nằm lọt thỏm giữa hàng cây ăn trái và cây cảnh.
Kira đang ngồi bên hiên nhà, lặt từ cọng rau này đến cọng rau khác. Ozin thì bị Kira bắt ngồi chơi ở băng ghế đá kế bên. Ozin ngồi chơi mà ẻm ngượng, ngồi không chẳng dám nhúc nhích gì.
Ozin
Cho em làm phụ với...
Kira
Không! Ngồi im đó cho anh. Ai đời khách tới chơi nhà lại bắt khách làm phụ bao giờ?
[Vẫn tiếp tục lặt rau]
Kisa
Anh Kira!
[Đập cổng nhà Kira]
Kira
Mày đập một hồi gãy cổng nhà anh đi, anh táng mày sưng mỏ!
Kira
Em ra mở cổng cho nó đi Ozin.
Ozin
Dạ...
[Chạy ra mở cổng]
Kijay
Ozin!
[Chạy lại chỗ Ozin]
Kijay
Ông anh Kisa rủ tui đi chung á...
Ozin
"Tưởng ông ghét ảnh chứ...?"
[Nói nhỏ với Kijay]
Kijay
"Ổng nấu ăn ngon nên mới miễn cưỡng đi theo chứ bộ..."
Ozin
"Ờ..."
*Tin nổi không trời?*
Kisa
Thôi em đi rủ thêm thằng White nha anh.
Kira
Đi lẹ lẹ đi, nhớ mua đồ anh dặn mày nữa nghe chưa?
Kisa
Biết rồi, nhớ rồi mà.
[Đi tiếp]
Sau khi đi mua đồ cho anh Kira xong. Kisa liền đi đến bờ sông gần trường, nơi anh với White thường đến mỗi chiều tan học sớm. Và đúng như Kisa nghĩ, White đang ở đó... Cùng với Kuro?
Kisa
*Thằng White đang nói chuyện với ai vậy trời? Tóc đen hệt như anh Kira...*
Kisa
*Hay là cái anh Kuro gì đó mà anh Kira nói?*
Kisa
*Kệ đi, rủ nó trước đã...*
Kisa
[Đi tới chỗ White... Đánh "yêu" White một cái]
White
Ui da! Ai đó? Biết tao là ai không?
[Quay lại]
Kisa
Biết chứ, tao bạn mày mà.
White
Ủa? Rồi mắc gì không kêu mà đánh người ta? Tin tao đánh mày không?
Kisa
Tại tao thích! Với tao có anh Kira chống lưng, sợ gì mày!
White
*Cái thằng này nó ỷ nó có người chống lưng, cái nó giở cái thói dở dở ương ương của nó kìa trời...!*
Kisa
Còn mày thì có ai chống lưng cho?
White
*Rồi luôn... Khoan đã!*
Tao có anh Kuro chống lưng cho tao!
[Dõng dạc tuyên bố]
Kuro này giờ chẳng làm gì, ngồi yên nghe hai đứa cãi nhau thôi. Thế rồi cuối cùng mình lại bị lôi vào cuộc khẩu chiến của hai đứa này...
White
"Giúp em lần này đi..."
[Nói nhỏ với Kuro]
Kuro
"Nhưng mà tại sao chứ?"
White
"Đi mà giúp em đi, em cho 5 ngàn ăn bánh."
White
À hèm... Anh Kuro chống lưng cho tao đó!
Kisa đứng đó, không nói nên lời. Rồi cuối cùng cũng nhớ ra là phải rủ White đi qua nhà Kira chơi nữa.
Kisa
Hai người... Qua nhà anh Kira chơi không..?
Kuro
*Cái cậu bạn mắt đỏ ngồi chung bàn với mình à...*
Được thôi, mà Kira sẽ không phiền chứ?
Kuro
Ờ vậy anh đi cũng được...
White
Vậy thì đi nhanh lên!
Cả ba cùng nhau đi bộ đến nhà Kira, White và Kuro thì có nói chuyện một chút. Riêng Kisa lại chẳng nói gì, chỉ chăm chăm suy nghĩ gì đó.
Kisa
*Hình như mình với thằng White quên cái gì rồi thì phải?*
Sau khoảng 10 phút đi bộ, họ cũng đã tới nhà Kira. Nước lẩu và các món ăn đã được bày ra sẵn, chỉ thiếu vài món mà Kira nhờ Kisa mua thôi.
Kisa
Anh Kira, em về rồi nè.
[Mở cổng bước vào]
Kira
Ừ mày để–
[Vô tình chú ý đến Kuro]
Kuro
Chào ông, Kira.
[Bước vào]
Kira thấy Kuro bước vào theo Kisa thì làm rớt luôn cả cái dĩa. Mắt chữ o mồm chữ a, đứng như trời trồng tại chỗ.
Ozin
"Ảnh bị sao vậy?"
[Nói nhỏ với Kijay]
White
Anh bị sao vậy?
[Bước lại, vỗ vai Kira vài phát]
Kira
*Không được đánh người, không được đánh người. Bình tĩnh nào...*
[Hít vào thở ra vài lần]
Kisa
Em biết anh định nói gì. Thì chuyện em thấy anh Kuro có vẻ thân với thằng White, thế là em mời ảnh qua chơi luôn.
[Đặt túi đồ vừa mua lên bàn]
Kira
...
*Có lẽ hồi mình đập nó sau cũng được*
Kira
Chào ông... Ông ngồi đi, để tui đi lấy thêm chén với đũa...
[Chạy vào trong nhà]
Kuro
Ừm cảm ơn ông.
[Ngồi xuống cạnh White]
Sau khi Kira lấy chén với đũa cho Kuro xong, thì liền ngồi kế bên Kisa. Họ ngồi thành một vòng tròn, ở giữa là nồi lẩu và đồ ăn.
Cả sáu đang ăn uống say sưa thì bỗng Kisa lôi từ đâu ra mấy lon "sinh tố lúa mạch" ướp lạnh. Có lẽ nhân lúc cả nhóm không để ý, Kisa đã bỏ mấy lon đó vào thùng đá lạnh phía sau mình.
Kisa
Mời mọi người nhé~
[Cười tít mắt]
Thấy Kisa chia nước cho mình mà cả nhóm như chết lặng, cả nhóm như không thể tin vào mắt và tai mình khi nghe Kisa nói những lời đó...
White
Cái... Cái gì vậy thằng kia!?
Kira
Mày làm cái trò gì vậy!?
Kijay
"Tự nhiên tui muốn về nhà quá trời rồi..."
[Nói nhỏ với Ozin]
Ozin
"Ờ... Tui cũng vậy..."
Kisa
Mọi người uống đi, em mua cho mọi người mà~
Kira nãy giờ nhịn đủ rồi, mời đầu chỉ định mời mấy đứa đã quen. Tự nhiên Kisa đem cả Kuro về, vốn Kira đã chẳng ưa Kuro nhưng vẫn lịch sự mời vào ăn chung. Đã giận thằng Kisa lắm rồi, giờ Kisa còn đem ra mấy lon "sinh tố lúa mạch" nữa. Tức nước vỡ bờ, thế là Kira đánh "yêu" Kisa luôn.
Kisa
Đau em! Đau anh ơi...!
[Người bị đánh]
Kira
Lần trước anh nhịn, lần này anh mày đập!
[Đánh "yêu" Kisa]
Thấy bạn thân bị đánh, White lại chẳng thèm ngăn cản hay khuyên giải. Trái lại còn cổ vũ Kira đánh Kisa mạnh lên.
White
Đúng rồi anh! Đánh mạnh lên anh!
[Cổ vũ nhiệt tình]
Kijay và Ozin thì gắp thức ăn cho vô chén, mà cũng chẳng dám bỏ vô miệng. Hai đứa nhỏ ngồi nép vô nhau, thì thầm to nhỏ đủ kiểu.
Kijay
"Tui hối hận khi tới đây rồi, giờ về còn kịp không?"
Ozin
"Về đi, rồi anh Kira đánh cả tụi mình..."
Còn Kuro thì ngồi nép một góc, trán đầm đìa mồ hôi lạnh. Anh muốn gắp đồ ăn nhưng tay lại lơ lửng trên không trung, không dám gắp cũng chẳng dám rút về.
Kuro
*Nên ngăn họ không? Rồi lỡ mình cũng bị đánh thì sao?*
Và rồi Kisa bị đánh đau quá, đánh phải nói ra sự thật...
Kisa
Mấy lon này không phải sinh tố lúa mạch! Nó là trà... Em muốn chọc mọi người thôi!!
Kira
[Dừng tay]
Kuro, ông kiểm tra mấy cái lon đó dùm tui...
Kuro
Ờ ừm... Được thôi..
[Mở một lon uống thử]
Kira
[Thả Kisa ra]
May cho mày đó, nó mà là đồ thiệt là anh đập mày nhập viện rồi.
Kisa
Đánh đau muốn chết...
[Xoa xoa cổ tay]
White
Làm hết hồn, tưởng đồ thiệt không...
[Ngừng cổ vũ]
Kijay
*Cho chừa, giỡn gì không giỡn lại giỡn cái này...*
Ozin
*Hơ hơ... Anh Kira đáng sợ thật...*
Sau cái trận đánh đó, không ai có hứng ăn uống gì nữa. Có ăn thì chắc là bỏ bụng đỡ đói, mà Kijay với Kisa đã ăn rồi. Vậy nên chỉ còn bốn người kia ăn thôi...
Kira đánh thì đánh, nhưng vẫn thương thằng em. Kira vừa gắp đồ ăn vừa chườm đá lên mấy cái vết bầm của Kisa... Thương lắm chứ đùa.
Kisa
"Không biết là đang ăn lẩu hay ăn hành nữa..."
Trưa trời nắng nóng, ánh nắng gay gắt len lỏi vào mọi ngóc ngách. Dẫu cho hiện tay đang là tháng cuối thu. Khi này con người ta thường tìm một nơi mắt mẻ hay thậm chí là lạnh để tránh nóng.
Sáu con người này cũng vậy, họ tập trung trong phòng của Kira. Người chơi game, người nói chuyện,... Kira vẫn chườm đá cho Kisa, Kijay vẫn nói chuyện với Ozin. Và White thì đang cùng Kuro tìm cách cho nước trà vào trong lon sinh tố lúa mạch rỗng...
Ché.
Mình tự thấy truyện mình đi xuống mọi người ạ...
Ché.
Càng ngày càng nhảm...
Ché.
Nên mình sẽ cố khắc phục mọi người nhé.
Ché.
Và mình sẽ ra chap cố định vào thứ sáu nha, nếu có thêm ý tưởng thì sẽ thêm chap.
Ché.
Cuối cùng thì mọi người có muốn cho thêm nhân vật nào không? Nếu có thì hãy bình luận nhé!
Ché.
Và chắc chắn tính cách sẽ không giống như ngoài đời rồi...
Comments
𝘔𝘦𝘰𝘫𝘶𝘩 𝜗𝜚˚⋆
ng sủng ngọt như tớ nhìn và chỉ bít khót trg lòng🥹🥹💔
2025-08-09
1
#Kizii°Hulro#
âm-dương cho t🥵
2025-08-10
1
Động vật ăn tạp🐧
Dạ a là Trắng
2025-08-09
1