[YanTao]Trà Của Chị, Tâm Trạng Của Em
Chap 5 — “Không Phải Là Trà, Mà Là Chị”
Yanfei
/dừng lại trước cửa quán đã tắt đèn.gió lạnh quét qua cổ áo.tay cô đặt lên tay nắm cửa, lưỡng lự/mình đang làm gì vậy?
Tấm biển "Đã đóng cửa "đong đưa nhẹ trong gió.nhưng tay nắm cửa không khoá.khi cô khẽ đẩy, cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt khó khốc - như thể nó cũng ngạc nhiên khi cô quay lại.
Hu Tao
/Ngồi giữa quán, không ánh sáng điện, chỉ có ánh nến lập loè phản chiếu vào dôi mắt đang chờ đợi/em đến rồi
Yanfei
/bước vào, khép cửa lại sau lưng.giọng cô nghèn nghẹn/em không định quay lại.nhưng em... không ngủ được.
Hu Tao
/ngẩng đầu nhìn cô, không cười, chỉ nói nhỏ/vì giấc ngủ của em bị gián đoạn bởi một vị trà chưa trọn
Cô đặt túi xách xuống ghế,tay vân ve góc áo.không dám nhìn thẳng vào mặt Hutao.một phần bị xấu hổ phần còn lại.vì sợ ánh mắt kia đọc được quá nhiều điều.
Yanfei
/khẽ nói/em nghĩ là vì chị
Hu Tao
/Bước đến, đặt một tách trà nóng trước mặt cô/thì em nghĩ đúng rồi đó
Yanfei
/ngước lên, bắt gặp ánh nhìn sâu hút/chị luôn tự tin như thế sao?
Hu Tao
/gật khẽ/không.nhubgw với em thì có.bởi vị.chị biết em sẽ quay lại.dù đem khuya ,dù mưa gió, dù giận dỗi.
Yanfei
/tay cô run lên khi cầm tách trà,mi mắt cụp xuống /tại sao chị lại.nhớ kỹ từng chi tiết như vậy?
Hu Tao
/giọng như một bài kinh chậm rãi/sợi tóc em rơi ở góc ghế,tay áo em từng chạm vào bình hoa kia , vết son mờ trên thành lý nước, và ánh mắt... Chỉ dừng ở chị đúng hai giây trước khi em quay lại
Hu Tao
Mọi thứ đó, chị điều giữ.không ai có thể đến gần chị mà không để lại gì.
Yanfei
/thì thầm/nhưng.em chỉ là khách vãng lai.
Hu Tao
/Tiến đến gần hơn, hơi thở phả vào vành tai cô/em nghĩ chị là người pha trà sao? không, chị chỉ đang pha chính em - từng chút một - cho đến khi em không thoát được nữa.
Yanfei
/uống một ngụm trà - đáng,cay, và nóng bỏng nơi cổ họng,cô nhíu mày/loại trà này.lạ quá.không giống với lần trước.
Hu Tao
/mỉm cười bí hiểm/đó là trà dành cho người đã bước đi.nhưng lòng chưa rời đi.vị đáng ở đầu lưỡi là sự dằn vặt.vị ngọt nơi cuống họng là chấp nhận.còn dư vị cuối cùng là chị.
Yanfei
/cô đặt tách trà xuống, nhìn chằm chằm vào Hutao/em không biết phải cảm thấy gì nữa
Hu Tao
/ngồi xuống đối diện, ánh mắt tối lại/không sao.cảm xúc không phải để hiểu mà chìm vào.nếu em chìm vào sâu quá.thì em ở dưới đáy, chị sẽ ở đó đón em.
Comments