HungAn Nơi Em Đặt Trái Tim Mình...
giới thiệu
Đặng Thành An em lớn lên trong một mái nhà chẳng mấy êm ấm ba mẹ em cứ cãi nhau như cơm bữa.Ba suốt ngày đi làm tối về lại cáu gắt mệt mỏi.Còn me-lúc nào ra đường cũng son phấn nước hoa đến tối về thì say xỉn đến không nhận ra con mình...
17 năm sống trong cảnh đó,An chẳng còn thấy lạ đôi khi lòng vẫn lạnh đi một chút khi thấy người ta có gia đình hạnh phúc yêu thương phải chăng đó là sự ghen tị...
Nói sơ về ngoại hình của An là làng da trắng hồng hào,đôi mắt biết cười nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy một khoảng cô đơn trống vắng,môi chúm chím và có nụ cười nhẹ nụ cười làm xoa dịu cả nắng trưa
Tính cách An dịu dàng,thân thiên nhưng không kém phần đanh đá nếu ai động tới giới hạn và là một học bá đấy.
Lê Quang Hùng anh sinh ra đã ở vạch đích.Ba là chủ tịch tập đoàn Lê Gia,mẹ là người phụ nữ quyền lực trong giới đầu tư.Nhà có tất cả tiền,quyền,địa vị.....nhưng thiếu một thứ đó là Sự Quan Tâm..
Từ nhỏ anh đã phải học cách tự lớn lên,tự mạnh mẽ,tự hiểu chuyện.Không ai dạy anh sự yêu thương là gì,chỉ có những cuộc họp,công tác và những bữa cơm lạnh lẽo trống vắng.
Anh cao lớn,nổi bật với mái tóc đen huyền,ánh mắt sắc lạnh như băng nhưng đầy sự cô đơn.Anh ít nói,không hay cười,mọi chuyện đều giải quyết bằng hành động..
Đặng Thành An bước xuống chiếc xe buýt cũ kỹ,vai đeo balo tay cầm chiếc bánh mẹ làm vội.Em ngước nhìn cổng trường mới-- nơi sẽ gắn bó với mình trong năm học cuối cùng.Trường lớn,người đông,xe hơi xếp hàng dài trước cổng,mùi nắng,mùi nước hoa cao cấp đắt tiền,mùi son môi và cả mùi áp lực đè nặng vào long ngực.
Gia đình em vừa chuyển từ thị trấn nhỏ vào Sài Gòn chỉ mới một tuần từ một thị trấn yên bình giờ đây em phải làm quen với sự náo nhiệt,những con người lạ mắt và ánh mắt tò mò của đám học sinh thành phố.
ở một phía khác của sân trường,một chiếc đen bóng dừng lại nhẹ như tiếng thở.Cửa mở ra,Lê Quang Hùng bước xuống với chiếc áo sơ mi trắng học sinh được phẳng đến từng góc gấp.Ánh nắng buổi sáng phản chiếu trên từng cúc áo,phản chiếu luôn vẻ lạnh lùng của đôi mắt đen thẳm kia.
Anh không nói gì,đám học sinh tự đông nhường đường không phải kính trọng mà vì họ.....sợ.Ai mà không biết gia đình Lê gia--- Ông trùm bất động sảng,mẹ anh ta là người đàn bà chỉ cần nhất máy thôi là xoay chuyển cả thị trường.
Nhưng với lớp băng hoàn hảo đó,chẳng ai biết anh lớn lên như thế nào những bữa tối một mình.Những lời nói chưa từng được nghe và một trái tim bị đánh cắp----đánh cắp bởi sự cô đơn lạnh lẻo
Cả hai bước vào cổng trường từ một lúc từ hai phía khác nhau.Một người đi xe buýt cũ kỹ cùng với chiêc bánh mẹ gói vội.Một người bước xuống từ xe sang không ma theo gì ngoài ánh nhìn băng giá..
Lớp 12a1 lớp chọn duy nhất của khối 12,nơi hội tụ những học sinh xuất sắc....và cũng là nơi lắm drama nhất trường.
Em đứng ở cửa lớp tay cầm tờ giấy giới thiệu từ phòng giám thị.Cậu đảo mắt một vòng—lớp học sáng,rộng,bàn ghế gỗ cao cấp,điều hòa mát lạnh.Nhưng thứ khiến em bối rối chính là.....ánh mắt của gần bốn mươi con người nhìn em bằng con mắt như thể sinh vật lạ
đa nhân vật nữ
"bạn học mới đó hả
một giọng nữ vang lên từ cuối lớp
Em chỉ kịp gật đầu thì cô chủ nhiệm bước vào:
cô giáo
à đây là bạn Đặng Thành An mới chuyển trường****vào
cô giáo
thành tích học rất tốt
cô giáo
từ hôm nay em ngồi bàn...à bàn cuối bên cửa sổ nhé
bàn cuối nơi một người đang nằm ngủ áo khoác trùm kín trên đầu
Đặng Thành An
//bước xuống//
Em bước xuống dãy bàn,ánh mắt chạm vào dòng chữ mực đỏ"không phận sự,miễn đụng vào"
Đặng Thành An
//kéo ghế ra ngồi//
Cánh tay ai đó gạt ra,em giựt mình nhẹ xoay người lại
đúng lúc ánh mắt ấy ngẩng lên.
Ánh mắt đen sâu hơi cau mày giọng trầm khàn nhẹ như tiếng gió rít
Lê Quang Hùng
bàn này có chủ rồi
Em không lùi bước đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng
Đặng Thành An
tôi được phân ngồi đây
Lê Quang Hùng
//nhướng mày gỡ tai nghe ra//vậy ngồi tạm đi
Lê Quang Hùng
nhưng đừng đụng vào đồ của tôi
Lê Quang Hùng
kể cả không cố ý
Em ngồi xuống cẩn thận để balo phía bàn mình,không đụng bất cứ gì của anh
Đặng Thành An
//nghiên đầu mỉm cười//cảm ơn cho ngồi tạm
Đặng Thành An
mà tôi cũng không có hứng đụng vô những thứ lạnh như đá
mấy đứa trong lớp nín cười
Lê Quang Hùng
//cười nhạt//cậu thú vị đấy
buổi sáng đầu tiên chưa học được chữ nào,nhưng không khí bàn cuối đã......nổi sống
TG bay tới đây•-•
đây là bộ truyện t viết trên trí tưởng tượng của mình
TG bay tới đây•-•
không ăn cắp ý tưởng của ai hết
Comments
vợ Qanghung🎀
ê t chán mấy cái thoại bộc bạch nhiều t bỏ hết -)))
2025-08-02
0