HungAn Nơi Em Đặt Trái Tim Mình...
•Bạn Mới•
Tiết học đầu tiên trôi qua chậm rã như chiêc đồng hồ cũ.Em ngồi bàn cuối dãy sát cửa sổ,tay viết đều,đầu không ngẩng,mắt không đảo.Không cần nhìn em cũng biết người kế bên mình đang ngủ lạ thay không ai kêu anh dậy cả...
Tiếng chuông báo ra chơi vang lên học sinh ồn ào hẳn,học sinh đứng dậy,đổi chỗ,cười đùa.Nhưng bàn cuối vẫn giữ sự yên tỉnh kì lạ.
Em chậm rãi đóng tập định đứng dậy thì một giọng nói vang lên từ phía bàn bên phải
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
ê bạn mới cùng bàn cuối luôn nè
Đặng Thành An
//ngẩng đầu lên//
Hơi bất ngờ hai người từ bàn bên kia chòm qua
Hoàng Đức Duy
Bạn là Đặng Thành An mới chuyển vô đúng không //cười//
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
vậy làm quen đi//đưa tay//tao là Pháp Kiều
Hoàng Đức Duy
còn tao là Đức Duy//cười xinh//
Đặng Thành An
còn tôi là Thành An
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
vậy đi căn tin để tao dẫn mày đi ở đây căn tin rộng lắm
Hai người lập tức hí hửng kéo An đứng dậy.Khi cả nhóm rời đi,anh vẫn tựa lên tường như mình đang ngủ.Nhưng đôi mắt anh khẽ mở đi một chút và đang nhìn vào bóng lưng của người mới khuất đi.
Căn tin trường THPT Hoàng gia có khác rộng hơn An nghĩ nhiều.Bàn ghế sạch sẽ thoán mát,học sinh tụ lại nhiều nhóm cười đùa,tiếng cười vang vọng khắp nơi.
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
An mày uống gì//xoay qua//
Đặng Thành An
gì cũng được
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
cô ơi cho con 3 ly trà sữa
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
An mày ăn gì nữa không
đa nhân vật phụ
đây của tụi con đây//đưa//
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
tiền đây ạ//đưa tiền//
Mọi người lại bàn trống phía xa sát cửa sổ ngôi nói chuyện làm quen.
Hoàng Đức Duy
nè An uống đi tụi tao bao ly đầu tiên
Đặng Thành An
cảm ơn //lấy//
Đặng Thành An
tôi cũng không quen uống trà sữa cho lắm
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
không sao ở đây tụi tao quen với chuyện không quen
Đặng Thành An
//bật cười//
Hoàng Đức Duy
ể cười rồi kìa
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
mày cười nhiều lên cho tao
Đặng Thành An
ờ*họ tốt hơn mình nghĩ nhiều*
Hoàng Đức Duy
mày ngồi kế cái tủ lạnh di động đó được không
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
đúng đó mày ngồi kế nó được không hay xin cô chuyển chổ đi
Đặng Thành An
tủ lạnh di động nào là ai
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
là Lê Quang Hùng đó ngồi kế bên mày
Đặng Thành An
không tôi bình thường à hắn ta cũng không nói gì cho nên tôi cũng thấy yên tĩnh
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
ờ tụi tao nói vậy thôi nếu tên đó có bắt nạt mày 3 đứa tao sử cho
Đặng Thành An
3 đứa bộ còn ai nữa à
Hoàng Đức Duy
còn 1 đứa nữa mà nay nhà nó có chuyện nên không đi học
từ phía xa có một nhóm khác đang ngồi đó là nhóm bạn anh,không ai nói to chỉ lặng lẽ ăn đôi lúc liếc nhìn xung quanh.
trong lúc đó anh không nói gì chỉ âm thầm quan sát cử chỉ của em mà lạ thay từ trước tới nay anh có để ý ai đâu..
hay em có gì đó đặt biệt?
Nguyễn Quang Anh
//huých vai anh//làm gì nhìn thằng đó quài vậy?
Trần Đăng Dương
ê bây lại bàn của Kiều ngồi không
Nguyễn Quang Anh
ừ đi 2 bây đi không
Và thế là nhóm anh lại bàn em ngồi
vì Dương và Quang Anh có quen Duy Kiều từ trước nên không có gì phải ngại
Trần Đăng Dương
tụi tôi ngồi đây được chứ
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
được còn chỗ mà ngồi đi
Trần Đăng Dương
//ngồi kế Kiều//cảm ơn
Nguyễn Quang Anh
hình như hôm nay thiếu một đứa loi nhoi nhỉ
Hoàng Đức Duy
hôm nay nhà nó.có chuyện
Đặng Thành An
//uống trà sữa///
Trần Đăng Dương
đây là An à
Đặng Thành An
ừ tôi tên Đặng Thành An
Trần Đăng Dương
tôi tên Trần Đăng Dương học cùng lớp với cậu
Trần Đăng Dương
giới thiệu đi bây cho người ta biết tên đồ chứ
Nguyễn Quang Anh
tôi tên Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Nhật Phát
Nhật Phát
Đặng Thành An
*đúng là cái đồ tủ lạnh mà*
Lê Quang Hùng
nè nghĩ xấu gì tôi đó
Đặng Thành An
//giật mình// l-làm gì có
Nguyễn Quang Anh
Duy mày uống sữa đi nè//đưa//
Hoàng Đức Duy
ờ cảm ơn//lấy//
Trần Đăng Dương
Kiều à ăn bánh này đi tao mới mua cho bé đó
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
cảm ơn//lấy//
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
mà nè mai mốt đừng gọi tao là bé nữa nghe kì lắm
Trần Đăng Dương
đâu tao nghe dễ thương mà
Nguyễn Thanh Pháp Kiều
tch-tùy mày
Nguyễn Nhật Phát
*hazz nay thiếu nó buồn quá*
Giữa không gian ồn ào,em vẫn ngồi im lặng uống trà sữa ánh mắt nhìn ra cửa sổ căn tin ánh nắng dịu gió thổi hiu hiu,mắt em hơi ngấn nước—không phải vì buồn lòng ngực có gì đó nghẹn lại.Nhẹ thôi,nhưng cũng khiến long nặng đi.
Từ chỗ ngồi đối diện phía phải,anh lặn lẽ quan sát em từ nãy giờ không rời mắt
Có lẽ em có gì đó đặt biệt chăng?
Đặt biệt chắc là nhìn em người ta cảm thấy có một gì đó trong ánh mắt cô đơn lạnh lẽo nhưng luôn tỏ ra một năng lượng tích cực.
Tiếng chuông reo báo giờ ra chơi đã hết mọi người vội vàng chạy lên lớp và căn tin mới ồn ào giờ đây đã yên tĩnh..
Comments