[Văn Hiên] Trùng Sinh Tôi Quyết Cướp Anh Của Cậu
chap 4
Kiếp trước, cậu từng sợ Lưu Diệu Văn đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Người ta đồn rằng Lưu Diệu Văn không gần ai, không tin ai, là “con thú hoang” sống giữa giới tài phiệt. Nhưng hôm nay… ánh mắt anh nhìn cậu không hề lạnh như lời đồn.
“Lạnh lùng luôn khiến người ta muốn chạm vào,” cậu lẩm bẩm, “mà tôi thì đang rất muốn.”
Nhưng cậu không nóng vội. Muốn có được Lưu Diệu Văn, không phải bằng cách tầm thường. Một người đàn ông như anh không dễ sa ngã vì vài câu mập mờ hay thân thể đẹp đẽ.
Phải là… từng bước, vừa thông minh, vừa vừa vặn khiến anh chủ động bước vào lưới
⸻
Vài hôm sau, Tống Á Hiên cố ý xuất hiện trong một buổi đấu giá tranh nghệ thuật nơi Lưu Diệu Văn là khách mời danh dự
Hội trường sang trọng đắm chìm trong ánh đèn vàng nhạt, tiếng nhạc cổ điển vang lên nhè nhẹ. Buổi đấu giá đang đến hồi cao trào, nhưng ánh mắt của Tống Á Hiên không hướng về sân khấu mà dừng lại ở người đàn ông phía xa.
Lưu Diệu Văn
Anh đứng ở hàng ghế đầu, dáng người cao lớn, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lùng không dao động trước bất cứ bức tranh nào. Nhưng khi ánh nhìn dừng lại ở Á Hiên, khóe mắt anh khẽ chuyển một tia gì đó lướt qua
Khi ánh mắt họ lần nữa chạm nhau giữa hàng trăm người, Tống Á Hiên không cười. Cậu chỉ nhìn anh, rất bình tĩnh, rất sâu
Lần này, anh là người bước đến trước
Lưu Diệu Văn
Không ngờ lại gặp cậu ở đây
Giọng Lưu Diệu Văn trầm thấp, mang theo chút lạnh nhạt thường trực.
Tống Á Hiên nghiêng đầu, khẽ cười
Tống Á Hiên
Tôi đến xem tranh, cũng không ngờ lại gặp anh lần nữa. Có duyên thật đấy
Comments