chap 5

Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu thích nghệ thuật?
Lưu Diệu Văn hỏi, ánh mắt lướt nhẹ qua cậu như đang đánh giá
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thích. Nhưng không đủ tiền để đấu
Cậu nhún vai cười, có chút hờ hững nhưng cũng rất đáng yêu. Lưu Diệu Văn không đáp, chỉ nhẹ nâng ly rượu trong tay, ánh mắt hơi thu lại, như thể đang nhìn một điều gì đó thú vị
Tống Á Hiên cầm ly rượu từ người phục vụ, đứng bên cạnh anh, lặng im một lúc rồi khẽ nói
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi luôn có một câu hỏi. Người như anh, lạnh nhạt và lý trí như vậy, liệu đã từng động lòng với ai chưa?
Câu hỏi thẳng nhưng nhẹ nhàng, không gượng ép, không lả lơi chỉ như một lời quan sát vô thưởng vô phạt. Lưu Diệu Văn liếc sang, ánh mắt sâu thêm mấy phần
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tại sao cậu muốn biết
Tống Á Hiên cụng ly với anh, môi khẽ cong lên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vì tôi muốn biết… có phải tôi đã đi sai hướng ngay từ đầu không
Lưu Diệu Văn không trả lời, nhưng ngón tay cầm ly khựng lại. Một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng Tống Á Hiên bắt được
⸻ Tối hôm đó, sau khi trở về nhà, Tống Á Hiên ngồi trong phòng làm việc, mở laptop ra. Cậu bắt đầu viết một bức thư điện tử gửi trực tiếp đến trợ lý riêng của Lưu Diệu Văn. “Tôi muốn đầu tư vào lĩnh vực nghệ thuật dưới danh nghĩa cá nhân. Nếu có thể, mong anh Lưu cho tôi vài lời cố vấn. Tôi nợ anh một ly cà phê.” — Ký tên: Tống Á Hiên
Cậu không cần câu trả lời ngay. Chỉ cần gieo một hạt giống. Chủ động luôn khiến người ta mất phòng bị. Và một người như Lưu Diệu Văn, khi đã bắt đầu để tâm thì cũng bắt đầu sa lưới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play