NHỮNG CÂU CHUYỆN NHỎ VỀ SOVIET X VIETNAM
kí ức
tác giả 😘
tui quay lại rồi đâyyy
tác giả 😘
tui thích Soviet x Vietnam lắm nhưng mà nó ẾEEEEEE
tác giả 😘
không sao cả, chăm chỉ mới có thành quả xứng đáng 🥰
[bối cảnh: 1 ngày mùa đông không tên, đâu đó trong kí ức... Soviet ngồi dựa lưng vào gốc cây, điếu thuốc cháy dở trong tay, tro tàn rơi lả tả trên nền tuyết mỏng, gió lạnh không làm anh cảm thấy gì cả. Có lẽ vì cái rét ấy nếu so với những năm tháng bom đạn anh từng trải thì chẳng đáng là gì]
nhưng có thứ rét khác đang đan vào tim anh
Vietnamese
//tay ôm chiếc áo dày, bước lại gần rồi ngồi cạnh, nhẹ nhàng lấy điếu thuốc từ tay anh//
"đừng hút nữa. Ở đây không phải chiến trường"
Soviet Union
//khẽ nhếch môi//
"vậy em nghĩ đây là nơi nào?"
Vietnam không trả lời ngay, cô nhìn anh thật lâu. Rồi bất ngờ nghiêng đầu dựa vào vai hắn
Vietnamese
"nơi dù anh có lạnh lùng đến mấy, em vẫn muốn ngồi cạnh..."
Soviet giật mình, không phải vì câu nói-mà là vì lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy trái tim mình run lên. Không phải vì súng đạn, không vì chính trị, mà là vì 1 câu thì thầm quá thật...
Soviet Union
//chậm rãi đưa áo khoác lên đôi vai nhỏ của cô, giữ chặt lấy "cái ấm" mà cả đất nước rộng lớn của mình chưa từng mang lại//
Soviet Union
"nếu em ngồi đây mãi, anh có thể sẽ quên mất mình từng là ai"
Vietnamese
//thì thầm nhỏ vào tai anh//
"vậy anh nhớ em là được"
[chuyển cảnh: nhiều năm sau khi Soviet chỉ còn là 1 cái tên trong lịch sử...]
một ngày mưa u ám tại Hà Nội, hình bóng của cô gái bé nhỏ quen thuộc vẫn còn
Vietnamese
//dọn dẹp lại tủ, mắt bắt gặp chiếc áo khoác dày cũ//
"ồ? Thì ra cái áo này vẫn ở đây sao?"
đều được cất giữ trong chiếc áo khoác dày này
Vietnamese
//mắt đỏ hoe, nức nở//
"bây giờ nếu mà còn sống... chắc lại mắng em vì không mặc áo ấm mất..."
nói rồi cô cất chiếc áo vào, lau nước mắt rồi khẽ bật cười
Comments
Cáo lùn
Tác giả à hơi ác nha
2025-08-04
0