(Đồng Ánh Quỳnh X Cara) Nữa Câm Lặng, Nữa Giống Gió
4.tụi mình giống nhau hơn là tưởng
Trời chiều nay đổ mưa. Mưa mùa này không rào rào như dạo trước, mà cứ rả rích mãi không dứt, làm hành lang lớp học loáng nước, gió quét qua tóc rối
Phương ngồi bệt ở bậc tam cấp cuối hành lang, ôm đầu gối. Cô không mặc áo mưa, cũng không chạy đi kiếm chỗ trú như những bạn khác
Một đôi giày thể thao dừng lại trước mặt Phương, lặng lẽ. Cô ngước lên, chạm phải ánh mắt ấy. Ánh mắt của Quỳnh không giận, không vui, nhưng đủ sâu để khiến tim người khác khựng lại một nhịp
Đồng Ánh Quỳnh
Ngồi đây làm gì, ướt hết
Giọng Quỳnh như thường lệ, nhỏ và ngắn gọn. Nhưng lần này, có gì đó… hơi khác. Như có chút gì dịu lại, hoặc Phương chỉ tưởng tượng
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Ướt cho tỉnh. Nãy vô tình nghe mấy đứa trong lớp nói xấu mình // Phương nhếch môi, giọng nửa đùa nửa thật //
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Lâu lâu cũng nên biết mình được người ta ‘yêu mến’ tới cỡ nào chứ nhỉ?
Đồng Ánh Quỳnh
Không phải ai nói cũng đúng // ngồi xuống cạnh cô //
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Tớ biết, nhưng sao vẫn buồn nhỉ? // cười nhạt //
Cơn mưa vẫn tí tách rơi xuống nền gạch đỏ loang loáng. Phương kéo gấu váy lên che bắp chân lạnh. Quỳnh thì chỉ lặng lẽ mở balo, rút ra một chiếc khăn tay
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Tụi mình… không thân lắm, nhỉ?
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Vậy sao cậu hay bênh tớ trước mặt tụi nó?
Đồng Ánh Quỳnh
Không thích thấy cậu buồn
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Cậu ít nói nhưng lại hay làm mấy chuyện bất ngờ ghê á, tớ hay cười, hay nói, nhưng thật ra… buồn cũng nhiều lắm. Chắc mắt tớ lộ ra hết rồi // bật cười rồi nói nhỏ //
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Gì cơ?
Đồng Ánh Quỳnh
Mắt cậu đẹp nhưng buồn
Hai ánh mắt lại chạm nhau. Không biết ai quay đi trước. Mà có lẽ là Quỳnh. Như mọi lần, cô không giữ ánh mắt người khác lâu quá. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Phương thấy lòng mình như bị kéo gần lại không hẳn vì những lời an ủi, mà vì sự im lặng dịu dàng đó. Sự hiện diện của Quỳnh khiến Phương không cần phải gồng mình như mọi ngày nữa
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Cảm ơn Quỳnh nha // nói nhỏ, rồi quay sang // mà cậu có thấy… tụi mình giống nhau không?
Đồng Ánh Quỳnh
Có. Nhưng cậu giấu bằng nụ cười. Tớ thì im lặng
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Tụi mình giống nhau thật
Lần đầu tiên trong mấy tuần kể từ lúc ngồi cạnh nhau trong lớp, Phương thấy có một điều rõ ràng: sự cô đơn không còn quá nặng nếu chia nó ra thành hai
Comments