5.đừng nói gì chỉ cần ở đây và cho tớ ôm một chút

Sáng nay trời âm u, gió lùa qua ô cửa lớp cứ lạnh lành lạnh
Quỳnh ngồi yên tại chỗ, thi thoảng lại đưa mắt nhìn ra phía cửa. Chỗ kế bên trống. Cả tiết 1, Phương vẫn chưa đến lớp
Lạ thật
Phương không phải kiểu đúng giờ, nhưng cũng không hay nghỉ học không báo trước. Quỳnh nhìn điện thoại: không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ
Tiết 2 trôi qua. Cuối cùng, Quỳnh lấy cặp, xin ra ngoài
Ở nhà Phương
Phương nằm co ro trong chăn, trán nóng ran, cổ họng khô như sỏi. Cô không nhớ nổi lần cuối mình bệnh là khi nào. Có lẽ vì dạo gần đây, lịch học, bài vở, áp lực từ vài lời nói sau lưng… tất cả như đè lên một cách thầm lặng
Chuông cửa reo một cái “ting”
Phương nhíu mày, lồm cồm bò dậy. Mở cửa ra đứng đó là Quỳnh, tay cầm túi thuốc và cháo, mặt không biểu cảm như thường lệ
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Cậu… sao biết?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nhà cậu từng ghi trong sổ trực nhật lớp // nói rồi bước vào //
Phương khẽ bật cười, nhưng ho liền sau đó. Cô ngồi xuống ghế, tay vơ lấy chai nước
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Cậu cúp học?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Không xin ra ngoài rồi đi luôn
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Gan nha bị ghi sổ đầu bài là tớ không cứu đâu
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Không cần cậu cứu
Câu trả lời làm Phương tròn mắt nhìn Quỳnh, sau đó cười khúc khích dù giọng khàn đặc
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Cậu dễ thương ghê
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Ít nói mà lần nào nói cũng chọc tức người ta được
Quỳnh không trả lời. Cô mở túi, lấy thuốc, rồi rót nước vào ly
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Uống thuốc đi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ăn cháo nữa
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Rồi ngủ tiếp
Phương ngoan ngoãn làm theo. Cô không nói gì thêm, chỉ nhìn Quỳnh dọn chén, lấy khăn lau mồ hôi trên trán cô bằng động tác chậm rãi
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Cậu từng chăm ai chưa?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chưa
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Vậy sao biết làm
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nhìn mẹ làm
Phương gật nhẹ, mắt bắt đầu sụp xuống
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Quỳnh nè
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Hửm?
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Ở đây một chút được không??
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cô không hỏi tại sao. Cũng không nói sẽ về lúc nào. Quỳnh chỉ ngồi đó, bên mép giường, tay vẫn đặt trên vai Phương như một lời cam kết nhẹ
Phương thiếp đi trong tiếng thở đều. Lần đầu tiên, cô thấy việc bệnh không quá tệ… nếu người ngồi cạnh là Quỳnh
———
Căn phòng trưa mùa hè, rèm kéo hờ, ánh sáng rơi nghiêng thành vệt lấp lánh. Quỳnh vẫn ngồi đó, im lặng nhìn Phương ngủ. Cô nghĩ Phương đã thiếp hẳn rồi, nhưng đúng lúc Quỳnh toan đứng dậy để về… thì tay áo cô bị kéo lại
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Đừng về….
Giọng Phương khàn khàn, mơ màng, nhưng đôi mắt đã hé mở từ lúc nào. Cô nhìn Quỳnh, ánh mắt vừa ươn ướt vừa cố nũng nịu hết mức có thể
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cậu tỉnh rồi à?
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Ừa… nhưng người vẫn đau lắm. Quỳnh ở lại chút nữa nha?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tớ ngồi nãy giờ rồi…
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Biết mà // kéo chăn lên che một nửa mặt, mắt vẫn nhìn Quỳnh không rời //
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nhưng giờ tớ lạnh
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Ôm tớ chút được không?
Quỳnh im bặt
Không phải vì ngại, mà là vì… Quỳnh không biết phải phản ứng thế nào. Mặt cô thoáng đỏ lên một màu hồng nhè nhẹ lan từ cổ tai đến gò má
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Chỉ một chút thôi, tớ hứa
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Không có gì kỳ hết á
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Tớ đang sốt mà, không ai nỡ từ chối người bệnh đâu
Quỳnh nhìn cô vài giây nữa, rồi chậm rãi ngồi xuống mép giường. Tay cô khẽ kéo chăn lại cho Phương, rồi… vòng một tay qua vai cô
Lúc Quỳnh siết nhẹ, Phương thở ra một tiếng thật khẽ
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Ừm… ấm thiệt
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cậu đúng là biết lợi dụng lúc yếu để làm mấy chuyện kỳ lạ
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Thì có ai đâu ngoài cậu để làm nũng?
Câu nói đó làm Quỳnh khựng lại một chút. Phương vẫn dựa vào vai cô, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều dần. Tay Quỳnh hơi cứng đờ lúc đầu, rồi cũng dần thả lỏng, nhẹ nhàng siết lấy Phương như sợ làm cô đau thêm
Không ai nói gì nữa. Trong khoảnh khắc ấy, giữa sự im lặng và hơi thở ấm dần, có một điều gì đó đã thay đổi
Không ồn ào, không gấp gáp. Nhưng thật

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play