[FreenBecky - Futa] Mợ Ba
Chap 2. Lầm Lỗi Trong Cơn Say
Từ lần gặp mặt đó, đã rất lâu cô không gặp lại nàng.
Cô chẳng biết gì về nàng, không tên, không tuổi. Thứ duy nhất cô có là ký ức về ánh mắt hôm ấy. Vậy nên, ngày nào cô cũng ra chợ, với hy vọng được nhìn thấy nàng lần nữa nhưng chưa một lần may mắn gặp lại.
Cuộc sống cô cứ thế nhàm chán trôi qua.
Thường ngày, sau khi lo việc đồng án giúp cha mình cô lại đến lầu xanh uống rượu cùng với mấy cô đào nóng bỏng.
Bà chủ
Ái chà cô ba lại đến rồi
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Đem rượu ra đi
Bà chủ
Bây đâu, ra tiếp cô ba
Chỉ một tiếng gọi đã có 2 người phụ nữ xinh đẹp bước đến bên cô, trên tay là bình rượu đắt tiền mà cô vẫn hay uống.
Một người phụ nữ đi đến khẽ đưa tay tháo 2 cúc áo của cô, nhưng cô vẫn không có chút phản ứng như thể đó là chuyện thường tình. Người kia thì đứng bên cạnh rót rượu ra cho cô.
Nhân vật phụ
Dạ em mời cô ba
Cô cầm lấy ly rượu nốc hết ly này đến ly khác.
Lan
Cô ba, hay là để đêm nay em chiều cô ba nha
Cô cầm ly rượu trên tay, khẽ đưa mắt liếc sang nhìn ả.
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Nhàm chán
Lan
Không phải hôm trước cô ba còn nói em tuyệt vời sao
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Thôi, hôm nay không có hứng thú
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Vào trong hết đi
Chuyện ân ái giữa cô với những cô đào xảy ra như một vòng xoay quen thuộc, không có chút ngạc nhiên. Mỗi lần như vậy cô đều vung tiền không tiếc tay, nên chỉ cần nghe đến tên cô bọn họ cứ tranh nhau mà "chiều" cô.
Nhưng lạ thay, hôm nay cô lại muốn yên tĩnh một mình.
Cô ngồi một gốc trong quán uống đến say mèm.
Mãi đến tận khuya cô mới rời khỏi lầu xanh mà trở về nhà.
Cô lê từng bước nặng nề trên con đường làng quen thuộc, men rượu nồng đượm trong cổ họng và cái se lạnh của trời khuya khiến đôi má cô đỏ bừng.
Trời đã khuya lắm rồi, từ phía xa xa có tiếng người đang bước đi. Cô còn thầm nghĩ chẳng biết người hay ma. Vốn cô không để ý, cho đến khi hai người lướt qua nhau.
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Này... Là em sao?
Nghe tiếng gọi của cô, người kia dừng bước rồi quay ngoảnh lại nhìn cô.
Becky Armstrong - Bích Chi (nàng)
D-dạ cô ba kêu con
Cô bước lại gần ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng một lúc rồi nở một nụ cười khiến nàng khó hiểu.
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Em có biết tôi tìm em mấy ngày nay rồi không
Becky Armstrong - Bích Chi (nàng)
À con quên mất
Becky Armstrong - Bích Chi (nàng)
Con cảm ơn vì hôm đó cô ba đã cho con tiền mua thuốc cho má
Becky Armstrong - Bích Chi (nàng)
Giờ trong người con chỉ còn vài đồng thôi hà, cô lấy đỡ nha
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Thôi thôi không cần đâu
Hơi rượu nồng nặc trong người cô phả vào không khí giữa hai người, giọng cô là nhà lè nhè chữ có chữ không.
Becky Armstrong - Bích Chi (nàng)
Cô ba say rồi hả
Becky Armstrong - Bích Chi (nàng)
Hay là để con đưa cô ba về nghe
Cô không nói gì mà từng bước xiêu vẹo đi đến mé sông.
Becky Armstrong - Bích Chi (nàng)
Cô ba, cô đi đâu vậy
Nàng hoảng hốt chạy lại kéo tay cô. Vì cô đang say xỉn, nàng sợ cô sẽ lao xuống sông mất.
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Tôi còn tỉnh
Cô ngồi xuống bờ sông rồi khẽ liếc sang nàng.
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Ngồi xuống đây với tôi
Nàng không biết cô định làm gì cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cô.
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Tên gì, nhà ở đâu
Becky Armstrong - Bích Chi (nàng)
Con tên Chi, nhà con ở làng bên con sang đây để làm mướn
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Chi sao? Tên đẹp thật
Becky Armstrong - Bích Chi (nàng)
Dạ... Con cảm ơn cô ba
Becky Armstrong - Bích Chi (nàng)
Mà sao cô không về nhà mà còn ngồi ở đây
Cô không trả lời mà chỉ khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc nàng. Làm nàng có chút giật mình, né tránh sang hướng khác.
Becky Armstrong - Bích Chi (nàng)
Cô ba, cô làm gì vậy
Cô đưa tay nâng cằm nàng lên rồi trả lời bằng giọng thều thào.
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Em đẹp lắm em có biết không
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Từ ngày tôi gặp em ở chợ, em đã cho tôi cảm giác đặc biệt hơn bất kì đứa con gái nào khác tôi từng gặp
Becky Armstrong - Bích Chi (nàng)
D-dạ?
Becky Armstrong - Bích Chi (nàng)
Con... Con không hiểu
Không nói không rằng, cô dứt khoát áp nàng xuống nền đất lạnh.
Nàng sợ hãi dùng hết sức đẩy cô ra nhưng bất thành.
Becky Armstrong - Bích Chi (nàng)
Cô ba... Cô định làm gì vậy
Becky Armstrong - Bích Chi (nàng)
Buông con ra đi
Becky Armstrong - Bích Chi (nàng)
Cô đừng có mà làm bậy, con la lên đó
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Thoải mái đi, không ai nghe đâu
Cô không nóng vội mà chậm rãi cởi bỏ từng lớp vải trên người nàng để lộ làn da trắng nõn khiến cơn khao khát trong cô càng thêm dữ dội, mặc cho nàng có vùng vẫy. Thật sự cô đã không kiểm soát bản thân mình được nữa, bàn tay cô lần mò khắp nơi trên cơ thể nàng.
Becky Armstrong - Bích Chi (nàng)
*hức* cô ba, đừng mà
Becky Armstrong - Bích Chi (nàng)
Cô ba, buông con ra đi
Không nói một lời, cô nhìn nàng nở một nụ cười đắc thắng rồi cởi bỏ những thứ vướng víu trên người mình.
Becky Armstrong - Bích Chi (nàng)
Cô ba... Con xin cô
Becky Armstrong - Bích Chi (nàng)
Đừng mà... Con xin cô đừng làm như vậy *hức*
Nàng đã vô cùng sợ hãi và hoảng hốt vì không nghĩ cô lại làm như vậy với mình. Mặc cho nàng có gào khóc, van xin cô cũng chẳng màng đến.
Không chút chần chừ, cô dứt khoát cho vào trong cơ thể nàng.
Nàng nhắm nghiền hai mắt, cắn chặt môi đến nổi ra máu. Cơ thể nàng co lại, khẽ run lên vì đau đớn như thể bị xé làm đôi bởi thứ cảm giác chưa từng nếm trải này.
Becky Armstrong - Bích Chi (nàng)
Aaa... Cô ba... Dừng lại đi *hức*
Becky Armstrong - Bích Chi (nàng)
Ưm... Aaaa... Con xin cô mà *hức*
Nỗi sợ hoà lẫn với cơn đau khiến nàng không kìm được nước mắt. Nhưng cô vẫn tiếp tục, mỗi nhịp thúc càng mãnh liệt hơn.
Becky Armstrong - Bích Chi (nàng)
*Hức* CÔ BA... C-chết con mất
Becky Armstrong - Bích Chi (nàng)
Ư... Aaa dừng lại đi mà... Con van cô... Con lạy cô *hức hức*
Cô bỏ ngoài tai những lời van xin của nàng mà vẫn tiếp tục thỏa mãn cơn thèm khát của bản thân.
Becky Armstrong - Bích Chi (nàng)
Aaaa... *hức*.... Ưm
Becky Armstrong - Bích Chi (nàng)
Cô ba... Đ-đau... *hức*... Con xin cô... Aaa
Trời đã rất khuya, trên con đường làng không một bóng người. Nàng đã la hét, giãy dụa đến kiệt sức nhưng cũng vô ích.
Mãi cho đến khi cơn thèm khát trong cô vơi bớt, cô mới chịu dừng lại.
Xong xuôi mọi chuyện, cô bình thản mặc đồ vào rồi ngã ra đất mà ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Để lại nàng lạnh lẽo trên nền đất cùng với nỗi sợ hãi không nguôi.
Nàng ngồi co ro một lúc, run rẩy mặc đồ vào, rồi nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi. Nàng chỉ biết bật khóc, chạy thật nhanh về nhà.
Comments
Pi Hoàng
Mà s k để tên thật đi tg , chứ têb bích chi với trúc anh quá nhìu fic để k hay đâu
2025-08-02
0
Đại Dương
Tiếp đi tg ơi
2025-08-02
0