[FreenBecky - Futa] Mợ Ba
Chap 5. Bước Qua Thị Phi Để Đến Bên Em
Ai cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của cô.Tiếng xì xầm bàn tán nhỏ dần.
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
CÂM MIỆNG HẾT ĐI
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Tao không cho phép đứa nào dám hó hé, tao cắt lưỡi
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Thằng Đinh, mau đưa Bích Chi về nhà gọi thầy lang đến
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Em Chi có mệnh hệ gì, tao san bằng cái làng này
Đinh cùng người hầu khác đi đến đỡ nàng dậy rồi đưa nàng đi.
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Cái thai trong bụng em Chi là của tao
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Tụi bây ăn gan trời đúng không
Nhân vật phụ
Cô ba bình tĩnh... Tụi con-...
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Tao đã nói không được lên tiếng khi tao chưa cho phép
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Đứa nào làm em Chi ra nông nỗi này
Cả không khí rơi vào khoảng lặng, còn không ai dám thở mạnh.
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
TAO HỎI ĐỨA NÀO LÀM EM CHI RA NÔNG NỖI NÀY
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Không trả lời đúng không?
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Tao chặt tay từng đứa
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
NGƯỜI ĐÂU
Trường làng
Cô ba... Cô ba bình tĩnh
Mọi người nhìn nhau rồi xì xào hướng mắt về một người.
Nhân vật phụ
Mau nhận đi, rõ mày ném cục đá vào con Chi còn gì
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
TAO HỎI ĐỨA NÀO
Bị dồn đến đường cùng, nhận thì chết, không nhận cũng chẳng toàn mạng. Giữa đám đông, một giọng nói lí nhí vang lên
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
À
Cô bước đến không chút do dự, túm phắt mái tóc người đàn bà ấy, lôi xềnh xệch về phía gốc đa lớn giữa sân đình.
Nhân vật phụ
Cô ba, con lỡ dại, con xin cô tha cho con
Cô chẳng màng đến lời nói của mụ ta, cô nghiến răng, dập mạnh đầu mụ vào thân cây. Máu lập tức ứa ra, loang đỏ từng vệt trên trán. Trông còn thảm hơn là nàng lúc nãy.
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Cả một lũ thất học, suốt ngày rãnh rỗi lắm hay sao mà đi bới móc chuyện người khác
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Tao không cần biết phong tục hay cái thứ gọi là danh dự của cái làng này là gì
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Ai sỉ nhục em Chi và con tao tức là chà đạp lên máu thịt của tao
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Nếu tao không đến kịp thì tụi bây giết luôn vợ con tao đúng không?
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Từ giờ trở đi, đứa nào còn dám buông lời bêu riếu hay làm tổn thương em Chi và con tao... Thì đừng trách tao không còn tình người, không chuyện gì Trúc Anh tao không dám làm
Dứt lời cô liếc nhìn đám dân làng đang nép mình vào nhau trong sợ hãi kia bằng ánh mắt lạnh tanh rồi bỏ đi.
Cô lập tức đi đến nhà nàng ngay sau đó.
Vừa bước đến trước sân nhà, cô đã thấy người hầu của mình đang đứng trước cửa nhà nàng. Bên trong, nàng vẫn mê man trên giường. Mẹ nàng ngồi bên cạnh thút thít, khuôn mặt giàn giụa nước mắt.
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Bích Chi sao rồi
Đinh
Thầy lang nói không sao, để cô ấy nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe
Nhìn thấy nàng tim cô như thắt lại, cô vội vàng bước vào nhà. Vừa trông thấy cô, mẹ nàng đã đứng dậy cúi người chào hỏi cô.
Cô bước đến đỡ lấy cánh tay bà, dìu bà ngồi xuống ghế.
Khác xa với bộ dạng đáng sợ khi nãy, cô khẽ nói.
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Dì đừng khách sáo, con cũng là người bình thường như bao người khác thôi
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Chắc là dì cũng đã biết chuyện con là người đã hãm hại em Chi có bầu
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Con đến đây để thăm em Chi, phần nữa là vì muốn xin phép dì được rước em ấy về làm vợ
mẹ nàng
Nhưng mà nhà tôi thì nghèo hèn... Sao mà dám mơ tưởng
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Con không quan trọng điều đó
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Dù sao thì em Chi cũng đã mang trong mình dòng máu của con, con không thể nào bỏ mặc em ấy được
mẹ nàng
Thôi thì dù gì nó cũng mang trong mình con cô rồi, tôi có ngăn cản thì sau ai mà dám lấy nó nữa
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Đợi khi em khoẻ hơn, con thưa chuyện với cha má mang trầu cau sang hỏi cưới em
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Dì đừng như vậy, sau cũng sẽ trở thành người nhà cả thôi
Cô khẽ liếc sang nàng thì thấy nàng vẫn đang say giấc.
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Để em ấy nghỉ ngơi, con xin phép về trước, hôm khác con lại sang
mẹ nàng
Dạ, tôi chào cô ba
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Dạ
Cô chào bà rồi cùng người hầu trở về nhà mình.
Từ ngoài cổng, cô đã linh cảm có chuyện chẳng lành.
Mọi người trong nhà đang có mặt đầy đủ ở nhà lớn.
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Thưa cha-...
Chẳng đợi cô nói hết câu ông đã quát lớn.
ông Hội Đồng (cha cô)
MÀY LẠI LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ TRÚC ANH?
ông Hội Đồng (cha cô)
BÂY GIỜ MẶT MŨI TAO ĐỂ ĐÂU ĐÂY?
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Cha, con không làm gì sai
ông Hội Đồng (cha cô)
Tao đã nói đừng gái gú nữa
ông Hội Đồng (cha cô)
Để rồi bây giờ làm một con nhỏ khố rách áo ôm có bầu
ông Hội Đồng (cha cô)
Mày làm như vậy làm sao tao dám ra đường mà nhìn mặt người ta nữa đây hả?
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Tại đêm đó con say quá nên con lỡ...
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Dù sao thì em ấy cũng đã mang trong mình con của con, cháu nội của cha
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Con muốn xin phép cha và các má chấp thuận cho con rước em ấy về làm vợ
ông Hội Đồng (cha cô)
Mày định làm tao tức chết đúng không
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Nếu có vấn đề gì phát sinh, con chấp nhận chịu trách nhiệm
bà Cả
Rước con nhỏ đó về cái nhà này thì người ta coi ông Hội Đồng ra gì nữa
bà Ba
Haizzz... Cô ba nhà này biết lựa vợ quá đa
bà Hai (mẹ cô)
Đứa nhỏ còn chưa thành hình hài chỉ tội cho nó
bà Hai (mẹ cô)
Thôi thì chấp nhận cho con Trúc Anh rước con nhỏ về làm vợ đi mình à
ông Hội Đồng (cha cô)
Thôi được rồi, coi như vì đứa nhỏ
bà Hai (mẹ cô)
Mắc mớ gì không được hả em Ba
bà Ba
Liệu đó có thật sự là con của cô ba không hay bọn nhà nghèo lại đưa cô ba vào tròng vì tham vọng gia tài của nhà này
Cô đứng phắt dậy đá mạnh vào chân bàn.
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Má nói thêm một câu nữa tôi nghe, má Ba?
Thấy cô giận dữ, trừng mắt nhìn mình, bà Ba liền im bặt không dám hé thêm nửa lời.
ông Hội Đồng (cha cô)
Trúc Anh, không được hỗn xược
ông Hội Đồng (cha cô)
Coi ngày lành tháng tốt, đem trầu cau qua rước nó về
bà Cả
Nó có bầu trước khi về nhà, vậy thì ngày cưới phải đi cửa sau vào nhà kẻo lại đem vận xui tới cho cái nhà này
bà Cả
Có thờ có thiêng, có kiêng có lành
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Muốn đi thì tự má mà đi
Freen Sarocha - Trúc Anh (cô)
Vợ tôi không được chịu thiệt thòi về bất cứ thứ gì
Comments