Detective Conan — Em Không Thể Rời Đi.
#3.
Sau khi tan học, Ran đã phấn khích chạy về nhà.
Mở cửa ra, mặt cô bé lấp lánh.
Mouri Ran
Fuyuka Kanon thật sự chuyển đến đây rồi!!
Mouri Kogoro
Hả? Cô bé tóc đỏ Fuyuka đấy à?
Mouri Ran
Vâng!! Cậu ấy chuyển đến lớp con học đấy, ngay vừa sáng luôn.
Mouri Ran
Còn có cả Isamu Katsuro nữa ba à!! Quá tuyệt vời luôn.
Edogawa Conan
"Hơ hơ...thật luôn sao? Hôm qua vừa gặp, nay lại chuyển đến lớp học, cái này quá trùng hợp đấy."
Mouri Ran
Cậu ấy bảo cậu ấy đến đây vì Shinichi đấy!
Edogawa Conan
"Hả? Hả? Hả? Gì cơ? Mình á!?!?"
Mouri Ran
Cậu ấy bảo thích các thể loại thám tử và tội phạm nên đã chuyển đến đây, một phần khác là vì lịch trình nữa.
Mouri Kogoro
Hể? Vì cái thằng nhóc đó sao? Không phải vì danh tiếng của Kogoro Mori ta đây sao!?
Mouri Ran
..Xì, ai mà biết được chứ.
Mouri Kogoro
/khó chịu mà lầm bầm/
Mouri Kogoro
Thằng nhóc thám tử đó chỉ có thể xách dép cho ta thôi..Cớ sao mà thằng nhóc đó có thể thu hút người khác hơn ta chứ!!
Edogawa Conan
"..Vì mình? Hừm..."
Fuyuka Kanon
Đưa kem đây!!
Isamu Katsuro
Câm mồm. /liếc nhìn/
Isamu Katsuro
Mày phải giữ giọng biết chưa? Mai chiều sẽ có lịch chụp hình, tốt nhất là biết giữ dáng đi, béo lắm rồi.
Fuyuka Kanon
Không có mà!!!
Isamu Katsuro
Vậy cân nhé?
Isamu Katsuro
Không thì ngoan mà chú ý đi.
Isamu Katsuro
Đồ đến rồi, mày mà không mặc vừa thì tao cũng chịu.
Hai bóng người, đang ngồi trong phòng khách, một đứa đọc báo tạp chí, đứa kia ngồi chăm chú xem mấy bộ anime.
Cả hai vẫn chăm chú xem cái riêng của mình, Kanon thì nằm ôm gối, gối đầu lên cái đùi thô của Katsuro.
Còn Katsuro vẫn giữ nguyên, hơi nghiêng người sang hướng khác khi lật trang tạp chí.
Fuyuka Kanon
Cat-chan, sao mày lại đến đây học thế?
Kanon bất ngờ hỏi, nhưng không khí ấm cúng này chẳng dừng trước câu hỏi.
Vì giữa cả hai, chưa bao giờ là sự căng thẳng khó hiểu. Chỉ có lắng nghe — chiều theo, hoặc quản thúc — cam chịu.
Isamu Katsuro
Tại mày, nên đến đây. Sẵn về thăm mộ với mày.
Fuyuka Kanon
/nhún nhẹ vai, mắt vẫn dán vào màn hình ti vi/
Fuyuka Kanon
Chịu, nói câu thâm tình thấy gớm.
Fuyuka Kanon
Năm nay định sẽ đi quét mộ, đi không?
Isamu Katsuro
/khẽ nhún vai/
Isamu Katsuro
Ai mà biết? Lịch trình có cho phép hay không thì còn tùy.
Fuyuka Kanon
Ờ, với lại, tao cũng không định đi.
Katsuro hừ lạnh một tiếng, nhìn Kanon bằng nửa con mắt, sau lại thu ánh mắt mà lật trang sách tiếp.
Cả hai đứa bề ngoài thì dịu dàng, tao nhã, điềm đạm. Trước mặt máy quay, nhìn nhau như những người bạn tâm đầu ý hợp.
Bên trong không khác nhìn hai linh hồn mang nhiều tâm tư khác nhau đang tựa vào nhau, trao nhau những suy nghĩ điên rồ mà chỉ đối phương có thể nghe.
Hai mảnh ghép đang dính vào nhau, không phải bạn bè, không phải đồng nghiệp, không phải tình yêu, cũng không phải tình thân.
Một thứ cảm giác mà không ai biết tên, mập mờ khó hiểu, đôi khi cảm thấy nó đang dần lún sâu, đôi khi lại nghĩ mình chỉ tưởng tượng.
Comments