[MỹShyn] [Mỹ Mỹ × Quỳnh Anh Shyn] Người Hầu Ngốc Của Tôi
#3: Đêm mưa
Hôm nay, trời đổ mưa từ chiều. Không có dự báo trước làm Quỳnh Anh hoang mang nhẹ vì em không mang theo dù để phòng hờ.
Phí Quỳnh Anh
Nhà chị có dù hay áo mưa gì không?
Phí Quỳnh Anh
Nhà giàu mà keo
Vì không đem theo dù. Nên hôm nay Quỳnh Anh đành ngủ nhờ nhà cô một đêm. Ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, em ôm chặt chiếc gối ôm hình mèo bông. Tóc ngắn xoã nhẹ, gò má áp lên vả bông. Hơi thở đều đều
Phí Quỳnh Anh
Hồi nhỏ em hay ngủ với con mèo Mì Mì lắm
Phí Quỳnh Anh
Nó cứ chui vào chân em mỗi khi trời mưa to như vầy
Vũ Thị Ngân Mỹ
Giờ không còn con mèo đó nữa à?
Phí Quỳnh Anh
Nó già quá... bỏ em đi năm em mười sáu
Phí Quỳnh Anh
Nhưng em chưa bao giờ bỏ nó
Câu nói vu vơ vào buổi chiều ấy, giờ như âm vang lại trong đêm tối
Một tiếng sấm nổ xa xa. Rồi tiếng gì đó... nghèn nghẹn. Nấc
Tiếng nhỏ lắm. Nhưng với một người từng sống trong yên tĩnh quá lâu như Ngân Mỹ, cô cảm nhận được ngay
Cô rời giường, khoác áo choàng rồi bước xuống
Trên sofa, Quỳnh Anh đang run lên, lưng cong như một đứa trẻ bị bỏ rơi
Tay em miết chặt lấy mép chăn, gối mèo rơi xuống sàn từ lúc nào, còn đôi vai thì khẽ run trong từng tiếng thút thít cố nén
Em giật mình, quay lại. Gương mặt lem nhem nước mắt, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố cười
Phí Quỳnh Anh
Em... xin lỗi vì làm chị thức giấc
Phí Quỳnh Anh
Em... không định khóc to như vậy đâu
Ngân Mỹ nhìn em. Không nói gì, chỉ lặng lẽ đi tới, nhặt cái gối ôm, đặt vào lòng Quỳnh Anh. Rồi ngồi xuống cạnh em
Phí Quỳnh Anh
Em mơ thấy... mẹ em đứng ở ngưỡng cửa, hỏi 'Cháu là ai?'
Phí Quỳnh Anh
Em nói tên mình. Nhưng mẹ nhìn em như người xa lạ
Phí Quỳnh Anh
Rồi mẹ đóng cửa lại
Giọng Quỳnh Anh khàn khàn, nghèn nghẹn trong cổ họng
Phí Quỳnh Anh
Em gọi mãi, mẹ không quay lại
Phí Quỳnh Anh
Em đập cửa... đến khi tỉnh thì thấy tay mình thật sự đau
Quỳnh Anh nhìn vào bàn tay nhỏ của mình, có một vết xước đỏ nhạt vì siết mép ghế quá chặt
Phí Quỳnh Anh
Tự dưng... em sợ chị cũng sẽ đóng cửa. Như mẹ vậy
Cô nhớ đến cơn ác mộng của chính mình — năm mười sáu tuổi, giữa căn nhà trống trơn, ba mẹ cô biến mất như chưa từng tồn tại. Cô thức dậy, úp mặt vào gối, không khóc nổi... Một phần trong cô cũng quen rồi
Hoá ra... cô không phải người duy nhất bị bỏ lại
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi không đóng cửa
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nếu lần sau cô lại mơ... thì cứ chạy đến gõ cửa phòng tôi
Phí Quỳnh Anh
Chị không thấy phiền ạ?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nhưng nhớ... đừng mang theo trà sữa đậu đen
Quỳnh Anh bật cười khúc khích trong nước mắt, vùi mặt vào gối mèo
Phí Quỳnh Anh
Em không đem trà sữa nữa đâu... em mang theo bánh flan được không?
Vũ Thị Ngân Mỹ
...Tùy! Nhưng đừng khóc nữa
Ngân Mỹ vươn tay, chần chừ một chút, rồi đặt nhẹ lên mái tóc ẩm mồ hôi của Quỳnh Anh, xoa một cái rất khẽ. Tay cô hơi cứng động tác vụng về, nhưng ánh mắt lại dịu đi
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ngủ đi, tôi ngồi đây một lát
Tiếng mưa vẫn rơi đều, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, không còn lạnh nữa
Chỉ còn tiếng thở nhẹ đều đặn của ai đó vừa được dịu đi cơn ác mộng — bởi một người tưởng chừng như xa lạ, nhưng đang từng chút một mở của lòng ra cho mình
Và Ngân Mỹ, lần đầu tiên sau nhiều năm, nhận ra...
có những vết thương, dù không nói thành lời vẫn có thể được xoa dịu — chỉ bằng một cái chạm tay rất khẽ
Comments
Rinh ai tam
Tìm cháy máy ms có 1 truyện về USUK
2025-08-04
1
Risaee
em lỡ bấm tặng 1 vote với 1 bông rồi giờ làm sao đây tgia:))
2025-08-04
1
Jun(bị bia đia liệu có ai bt?)
còn con mèo em bỏ em theo gái nè...
2025-08-13
2