cậu vừa ra tù không ai đón ,không ai hỏi , trong người cũng chẳng có một ít tiền càng không có điện thoại
ngoài mảnh kí ức duy nhất còn nguyên vẹn suốt những năm tháng dài đằng đẵng chính là địa chỉ nhà của Trạch Minh Kì
chạy trên những con phố cũ nhưng lại rất quen thuộc là nơi cậu và anh ấy từng đi cùng nhau và thốt ra những lời ngon ngọt khiến cậu ngại ngùng mà đỏ mặt là khoảnh khắc cậu tin đó là tình yêu
không để ý đèn đỏ , không quan tâm đến người đi đường cậu chỉ biết chạy và chạy . Những kí ức ở trong tù đã khiến cậu ám ảnh đến thế nào
những ngày nhớ anh đến bật khóc mỗi đêm khóc đến kiệt sức mà thiếp đi lúc nào không hay , bị mọi người trong tù đánh đập tàn nhẫn vì không ưa mắt đó là quá khứ trong tù đen tối mà cậu ko bao giờ muốn gặp lại
cậu nghĩ rằng nếu chịu đựng những đâu khổ ấy sẽ sớm đc gặp anh ấy thực nhanh
chỉ có một niềm tin duy nhất '' Anh ấy vẫn đợi mình "
và bây giờ cậu chạy , chạy thật nhanh như sợ Minh kì tan biến ra khỏi cuộc sống của cậu
nhìn từ xa một dáng người nhỏ nhắn gầy gò đang chạy thật nhanh tấm lưng nhỏ bé đã thấm ước đầy mồ hơi chiếc áo mõng đã dính xác trên người cậu
Lâm An Nguyên( bot)
"Hộc ..hộc "mệt quá !cuối cùng cũng đến nơi
một căn nhà lớn ở mặt tiền có chút hơi do nhiều năm đã trôi qua
ảnh minh hoạ
Lâm An Nguyên( bot)
/nhìn ngôi nhà hai đứa đã từng sống chung "bắt giác nở nụ cười/
Lâm An Nguyên( bot)
người ta từng bảo : sau mấy năm mọi thứ đều thay đổi nhưng anh chẳng thay đổi gì cả Minh kì à
đi vào nhà
Lâm An Nguyên( bot)
Minh Kì em về rồi nè chắc anh vui lắm đúng không ?
không ai trả lời câu hỏi của cậu
Lâm An Nguyên( bot)
Minh kì em về rồi nè ! Minh Kì ...Minh kì ?
Lâm An Nguyên( bot)
anh có ở nhà ko
cảm thấy hụt hẫng nụ cười cũng tắt lịm đi
Lâm An Nguyên( bot)
/ tay run run đặt lên tay nắm cửa /"cửa ko khóa kì lạ thật"
anh ko định vào chỉ định gọi một tiếng ... nhưng rồi bước chân lặng lẽ đẩy cánh cửa hé mở như ai đang cố tình muốn cho cậu vào
Lâm An Nguyên( bot)
/bỗng trên đôi mắt anh lại rưng rưng rồi chảy dài những giọt nước mắt rơi trên má nó cứ thi đua nhau mà chảy dài /
Comments