mà kiểu lời thoại của nhân vật ít nên từ từ mình sẽ cho nhiều hơn nha
sau khi cố kìm tiếng nấc cậu quay lưng rời đi , dâng người lảo đảo như bị mất hồn
trên đường, cậu bật khóc giữa con phố , dòng người qua lại chẳng ai quan tâm đến cậu
một cậu bé nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem , không ai biết rằng trái tim của cậu đang rất yếu đuối như vừa vỡ vụn
nhưng từ đây cậu quyết tâm không quay lại cái tên chó chết kia nữa
cậu đi mãi bỏ lại tất cả bỏ đi thật xa thật xa căn nhà đầy đau khổ ấy
cậu đi bộ không định hướng , đôi mắt mờ lệ , bước chân mõi nhừ nhưng vẫn không dừng lại
cuối cùng , cậu ngồi bệt xuống một gốc vỉa hè tối , bên cạnh một trạm xe không bóng người
đèn đường vàng vọt chiếu lên gương mặt đầy nước mắt và mệt mỏi
Lâm An Nguyên( bot)
Lâm An Nguyên( bot)
hhic... hic cuộc đời mình thật đen đuổi ... không ai yêu thương mình cả
Lâm An Nguyên( bot)
ái cũng cũng ghét bỏ , ruồng rẫy ... đánh đập , mắng chửi..
Lâm An Nguyên( bot)
chỉ có một người .... chỉ có hắn... từng che chở cho mình
Lâm An Nguyên( bot)
mà bây giờ hắn giẫm lên lòng tin của mình như rác rưởi..
Lâm An Nguyên( bot)
/giọng nghẹn lại / mình thật ngu ngốc ... Lâm An Nguyên à, mày thật ngu khi yêu lại người ấy !
Lâm An Nguyên( bot)
/ tim cậu thắt lại , mắt mờ nhòe đi / mày thấy chưa giờ đây hắn phản bội mày rồi đấy
Lâm An Nguyên( bot)
hắn khinh thường mày đến mức không thèm giấu giếm
một khoảng lặng buốt giá
gió đêm lùa qua , lạnh đến thấu xương
Lâm An Nguyên( bot)
không ai yêu thương ngược lại còn bị phản bội vậy mày sống để làm gì nữa / hai tay bấu chặt vào nhau/
trạm xe buýt vẫn im ìm ko một ai chỉ còn lại là những chiếc xe chạy ngang qua
bầu trời bắt đầu tối dần những mảng mây nặng trĩu lặng lẽ kéo đến
gió lạnh thổi qua , rít qua tóc, qua chiếc áo mỏng của cậu
Lâm An Nguyên( bot)
/rùng mình /
và rồi ...
những hạt mưa bắt đầu rơi xuống ,lúc đầu chỉ lác đác ,lặng lẽ vỗ về
nhưng rồi ngày càng dày , từng giọt mưa lạnh buốt bắt đầu rơi đẫm người cậu ,ngấm vào áo , bám vào tóc , trượt xuống cổ , và tan cào những giọt nước mắt trên người cậu
cơn mưa lạnh ..lại khiến nỗi buồn cậu như vỡ òa
Lâm An Nguyên( bot)
/ òa khóc / híc..hahic ..hức ..hức / khóc như một đức trẻ ko có nơi bám víu/
Lâm An Nguyên( bot)
hức hức nếu cuộc đời không chất chứa mình thì thôi vậy là mình sẽ biến mất là được chứ gì
mưa vẫn rơi không ngừng , không ai nghe không ai biết
cậu đứng đứng dậy kìm lại những giọt nước mắt không ngừng chạy thật nhanh thật nha lại cây cầu gần đó
Comments