Nghe lời - Độc quyền

Bác sĩ vừa khám vừa lo lắng trong bụng, sợ một hành động sai sót nào của mình sẽ bị ánh mắt sắc lẹm kia thái làm tám mảnh
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Anh nhìn người ta sắp lủng luôn rồi đấy
Bác Sĩ
Bác Sĩ
haha..xong rồi/gượng cười/
Bác Sĩ
Bác Sĩ
/chỉnh lại áo cho em/
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Sao rồi?
Bác Sĩ
Bác Sĩ
À, cậu ấy chỉ là cảm sốt thôi, còn có vết thương ở gần ngực lúc trước cũng đã lành rồi
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Cậu phải chú ý về giấc ngủ, đi ra đường vào ban đêm phải choàng khăn mặc áo khoác đầy đủ
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Đừng căng thẳng
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Dễ dẫn đến mệt mỏi, thiếu ngủ
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Được rồi, cậu có thể đi
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Dạ chào/bước nhanh/
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Lúc nãy nhìn anh vô cùng đáng sợ
Anh từ khi vị bác sĩ kia vừa đi đã ngồi cạnh hai tay ôm, người dính chặt lấy em
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Anh là đang lo cho em
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Có gì đáng lo?
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Lo bị cướp mất đối tượng, đúng chứ?
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
/quay đi/
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
/ôm tay anh/
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Anh..giận rồi?
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Ừm, anh giận rồi
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
/cười khúc khích/
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
"Đáng yêu quá"
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Đến đây, em hôn một cái
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
/ngồi im/
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
"Anh lì với ai?"
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Haizz
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Cũng phải
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Nắm tay rồi, ôm rồi, hôn rồi, nên chán là phải thôi
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
/quay qua/
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Em nói...chán?
Anh lặp lại, chậm rãi như nuốt từng chữ, mắt vẫn dán vào gương mặt em không chớp lấy một cái
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
E-em đùa thôi mà
Em cười gượng quay đi, nhưng chưa kịp tránh thì anh đã áp sát
Một tay anh vòng ra sau giữ chặt lấy eo em, tay còn lại luồn lên gáy ép em đối mặt, môi gần đến mức chỉ cách vài cen
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Lúc nãy bác sĩ bảo cởi áo, em cũng ngoan thật nhỉ?
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Khám bệnh mà, cần phải kiểm tra ch-
Anh đưa tay chặn trước miệng em, đầu vùi vào cổ từ từ cảm nhận từng mùi hương trên người em
Anh đặt một nụ hôn ở xương quai xanh gần nơi vết thương vừa lành, nhẹ, gần như lướt qua, nhưng mang theo dòng điện chạy dọc sống lưng em
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Lần sau..nếu ai đó bảo em phải làm gì, thì hỏi anh trước
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Chỉ một câu thôi cũng được
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Anh ghen sao?
Anh nở nụ cười, dịu dàng đến mức lạc nhịp tim, nhưng trong đáy mắt, sự điên thầm đó cũng không thể che giấu hết
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Không phải ghen..là không muốn phải kiềm chế
Ngón tay anh chạm vào má em, vuốt ve nhẹ một vòng rồi hôn lên má trái
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Anh không thích chia sẻ
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
/hôn sang má phải/
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Đặc biệt là với ai không có cái quyền đó
Anh đặt một nụ hôn trên trán em, lâu hơn một chút, rồi đến môi, đều rất nhẹ nhàng
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Em là của anh
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Dù là ánh mắt, giọng nói, hay một vết thương nhỏ
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Anh đều muốn là người đầu tiên nhìn thấy, biết rõ và giữ lấy
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Em nhớ rồi../tránh đi ánh mắt/
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
"Bây giờ em mới được thấy"
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
"Cái vẻ chiếm hữu này..giấu giỏi thật"
Anh vẫn im lặng nhìn em, bàn tay đặt trên eo chẳng có ý định rời đi, ngược lại còn siết chặt hơn
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Nhớ là tốt
Giọng anh trầm ấm, nhưng từng chữ như mang theo tầng tầng lớp lớp cảm xúc bị nén lại
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Vì chỉ cần em quên..
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
/một tay nâng cằm em lên/
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Anh sẽ phải nhắc lại bằng cách khác
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Mà em không muốn đâu, đúng không?
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
/nuốt nước bọt/
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
"Sao hôm nay anh lạ vậy nhỉ?"
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Trả lời anh/hơi nghiêm/
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Dạ
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
/xoa đầu em/
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Ngoan lắm
Đột nhiên ngay sau đó, em ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng bừng ngược lại
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Vậy anh cũng phải trả lời em
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Hửm?
Em nghiêng đầu, tiến gần một bước, đủ để khoảng cách giữa hai người mờ hẳn
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Anh nói..em là của anh
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Vậy nếu có ai nhìn anh, em có được độc quyền không?
Anh hơi khựng, không ngờ em đánh trả, mắt anh tối lại, môi nhếch lên đầy hứng thú
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Em nghĩ thế nào, thì là như vậy
Tay em lướt đi trên môi anh, rồi lại nhìn xuống cổ áo người lớn hơn, miệng cong lên một đường hoàn hảo, có chút tinh quái
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Anh thuộc về em
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Từ hôm nay, mọi ánh mắt nhìn anh cũng phải qua em gật đầu mới được
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Đều do em quyết định
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Nếu anh dám tùy ý, thì đừng để em biết được
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
/dụi dụi/
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Sẽ không giám
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
/mỉm cười tay nghịch tóc anh/
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Chiều em như vậy, không sợ em lấn tới sao?
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Chờ em lấn tới từ lâu rồi
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Miễn là em, chuyện gì cũng được
Em hơi ngẩn ra vì câu nói, tay bị anh nắm lấy đặt lên ngực anh, nơi nhịp tim đang đập đều
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Nó thuộc về em
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
/tai hơi đỏ/
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
"Là của em.."
________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play