[LingOrm] Tiểu Báo Về Quê!
Chương 4
Sáng hôm sau – Biệt thự Kornnaphat
Tiếng chim hót líu lo ngoài vườn dường như chẳng có chút nghĩa lý gì với Orm và Film. Trong khi bác quản gia đang kéo vali xuống nhà, hai tiểu thư vẫn còn nằm ườn trên giường, ôm gối mà rên rỉ như thể sắp bị lưu đày.
Film Rachanun
Orm… tụi mình không thể chịu cảnh đó được đâu… *thì thào*
Orm Kornnaphat
Chịu gì nổi! Tao mà về quê chắc ba ngày là lên men, da nứt nẻ, móng tay gãy hết!
Orm Kornnaphat
*vùng dậy, mắt lóe sáng* Không thể để ba tao muốn làm gì thì làm.
Orm Kornnaphat
*xách ngay hộp phấn hồng, đánh cả má đỏ ửng, môi tím tái, còn lấy eyeliner vẽ thêm vài vết quầng thâm mắt*
Orm Kornnaphat
*nằm vật ra giường, thều thào như sắp trút hơi thở cuối*
Orm Kornnaphat
Mẹ… con… con thấy lạnh quá… chắc… không qua khỏi…
Film Rachanun
*nhập vai liền, hốt hoảng gọi người giúp việc* Mau gọi bác sĩ, Orm nó sắp ngủm rồi!!!
Ông Kornnaphat
*liếc một cái, cười nhạt*
Ông Kornnaphat
Con diễn sâu lắm… nhưng sáng nay ba thấy con ăn ba cái bánh ngọt, uống một ly latte, còn order thêm trà sữa. Người bệnh mà thèm ăn dữ vậy à?
Orm Kornnaphat
*lập tức ngồi bật dậy, ho khan một tiếng, rồi lúng túng chỉnh lại tóc* À… chắc con… hồi sinh rồi ạ…
Ông Kornnaphat
Giỏi dữ ha
Ông Kornnaphat
À mà mẹ con ở dưới nhà đó Film, xuống dưới chơi đi *đóng cửa*
Film Rachanun
Lần này để tao đi năn nỉ mẹ tao thử, biết đâu được *chạy xuống*
Orm Kornnaphat
*chạy theo*
Bà Rachanun
*ngồi uống trà*
Film Rachanun
*nhào xuống*
Film Rachanun
*ngồi bệt xuống sàn, ôm lấy chân bà* Mẹ ơi, con xin lỗi! Con hứa sẽ ngoan mà… Con thà bị nhốt ở nhà, cấm ra đường một năm còn hơn đi quê! Ở đó… không có wifi, không có shopping, không có spa… Con sống sao nổi?
Bà Rachanun
Trời đất ơi! Hết hồn con nhỏ này
Film Rachanun
Mẹ ơi đừng cho con đi màa *ôm chặt hơn*
Bà Rachanun
Về đó có sao đâu, về đó mà… sống như người bình thường!
Film Rachanun
Nhưng con không bình thường mà mẹ!!!
Orm Kornnaphat
*đứng kế bên sụt sịt* Ba ơi, ba đừng đày con… con mà về quê chắc con héo queo như rau muống ba ngày không tưới nước…
Ông Kornnaphat
Tốt. Vậy càng tiết kiệm cơm.
Buổi trưa, trong lúc cả nhà đang bàn chuyện chuẩn bị xe, Orm và Film âm thầm mở cửa sau, kéo vali định chuồn.
Orm Kornnaphat
Ê, taxi đang chờ ngoài cổng đó, tụi mình đi Bangkok rồi trốn qua Singapore nha!
Film Rachanun
Ý hay đó! *kéo vali, chạy lạch bạch theo*
Chưa kịp ra khỏi cổng thì rầm! – cánh cửa sắt đóng sập lại. Trước mặt họ là hai vệ sĩ cao to, tay khoanh trước ngực.
NV phụ
Tiểu thư, ông chủ dặn…
NV phụ
Cô càng chạy thì càng đi lâu hơn
Orm và Film cùng lúc đông cứng, quay sang nhìn nhau, mặt như mèo bị nhúng nước.
Orm Kornnaphat
*chui vào phòng bà Kornnaphat, quỳ ngay cạnh giường, mắt long lanh ngấn nước*
Orm Kornnaphat
Mẹ ơi… mẹ thương con mà, mẹ cứu con đi… Con hứa sẽ bỏ bar, bỏ cá cược, bỏ trai đẹp, chỉ cần cho con ở lại thành phố thôi.
Bà Kornnaphat
*thở dài, xoa đầu con gái* Con à, mẹ cũng xót ruột lắm… nhưng lần này… ba con quyết rồi. Mẹ không ngăn được.
Orm Kornnaphat
*bật khóc òa, lăn ra giường lăn lộn* Con thà chết còn hơn đi quê!!!
Ông Kornnaphat
*Đứng ngoài cửa khẽ lắc đầu* Càng phải cho con bé đi mới được
Comments