Chương 5

======
Nắng vừa lên, trong khuôn viên biệt thự Kornnaphat, Orm và Film kéo vali xuống sân, vẫn còn hy vọng cha mẹ chỉ đang hù dọa.
Film Rachanun
Film Rachanun
Orm, chắc người ta đưa xe riêng đến chở chứ? *thì thầm, mắt ngó quanh, mong thấy chiếc SUV quen thuộc*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Tất nhiên rồi! *khoanh tay, kiêu hãnh*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Ba tao dù có muốn dằn mặt cũng không đến nỗi làm mất mặt tao trước thiên hạ đâu.
Cổng sắt từ từ mở ra… cả hai đồng loạt chết lặng.
Trước mắt họ không phải xe hơi sang trọng, mà là một chiếc xe đò cà tàng, sơn bong tróc loang lổ, gương chiếu hậu lủng lẳng bằng dây thép, trên kính chắn gió dán dòng chữ bạc màu: “Xe miền Tây – chạy là tới”.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*há hốc miệng, chỉ tay run run* Đó… đó… không phải của tụi mình đúng không?
Ông Kornnaphat
Ông Kornnaphat
*khoanh tay* Xe tới rồi, hai đứa sẽ về quê bằng xe đó
Film Rachanun
Film Rachanun
Trời đất ơi!
Film Rachanun
Film Rachanun
Ba má với chú muốn con… chết mất mặt trước toàn dân thành phố này hả???
Bà Kornnaphat
Bà Kornnaphat
*đứng cạnh cũng nhăn mặt* Ông à, cho tụi nhỏ đi kiểu này… có tàn nhẫn quá không?
Ông Kornnaphat
Ông Kornnaphat
Không. Đi xe đò mới thấm cái khổ. Ở quê người ta đi vậy suốt. Tụi nó không quen cũng phải quen!
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*dậm chân* Con không đi! Con nhất định không đi!!!
Ông Kornnaphat
Ông Kornnaphat
*phẩy tay, ra hiệu cho vệ sĩ*
Hai vali hàng hiệu ngay lập tức bị nhấc lên ném thẳng vào cốp xe đò, kêu cái rầm.
Ông Kornnaphat
Ông Kornnaphat
Giờ có lên xe không? Hay muốn bị vác lên?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*hậm hực* Đi thì đi
Film Rachanun
Film Rachanun
*định trốn*
Ông Kornnaphat
Ông Kornnaphat
*nhìn qua Film*
Film Rachanun
Film Rachanun
Haha con giỡn *leo lên*
——-
Vệ sĩ gần như phải “hộ tống” Orm và Film lên xe. Ngay khi đặt chân vào, cả hai đã muốn quay đầu chạy.
Không khí ngột ngạt, mùi mồ hôi quyện mùi sầu riêng chín từ giỏ đồ ai đó mang theo xộc thẳng vào mũi. Ghế nhựa đã sờn, chỗ thì rách bọc, lòi cả miếng mút vàng úa. Một quạt trần nhỏ kêu cạch cạch xoay lười nhác trên trần.
Một ông chú bụng phệ đang vắt chân lên ghế, nhai khô gà nhồm nhoàm. Một bà cụ ôm giỏ tre nhốt con gà mái, lâu lâu nó lại cục tác như chào mừng hai tiểu thư “ngậm thìa vàng” lần đầu tới đây.
Film Rachanun
Film Rachanun
Ôi trời ơi… *che mũi, giọng nghẹn ngào*
Film Rachanun
Film Rachanun
Đây không phải xe…
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*lẩm bẩm như người mất hồn* Chắc ba tao hận tao lắm mới chơi tao vậy…
Một bác ngồi cạnh cười hiền lành, ghé đầu
NV phụ
NV phụ
Ôi đây là nhà hai cô đó he, bự quá trời ha
NV phụ
NV phụ
Mà hai cô lần đầu đi xe đò hả? Yên tâm, chạy quen rồi sẽ thấy… rung lắc cũng như massage miễn phí thôi mà!
Orm và Film liếc nhau, mặt trắng bệch.
NV phụ
NV phụ
Bác tài: Mọi người ổn định chỗ ngồi nha, xe sắp chạy rồi đó
NV phụ
NV phụ
Bác tài: *nổ máy*
Chiếc xe nổ máy, phụt khói đen mù mịt.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Tao thấy bất ăn rồi đó mày ơi
Vừa rời đi, nó đã rung lắc như bị ai xốc tung.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*đập đầu vào cửa kính* Uidaa
Film Rachanun
Film Rachanun
Trời ơi, tui sắp chết rồi! *bám chặt lưng ghế, tóc bay loạn xạ*
Mỗi lần xe phanh gấp, cả hai bị hất nhào về phía trước, suýt đập mặt vào ghế trước.
Mỗi lần lao qua ổ gà, Film bật cả người lên, rơi cái bịch, còn Orm thì rống to hơn cả bọn trẻ con đang cười khoái chí ở hàng sau.
Film Rachanun
Film Rachanun
Ông tài xế ơi! Xe này có… giảm xóc không vậy??? *hét vọng lên*
NV phụ
NV phụ
Bác tài: Có chứ! *cười*
NV phụ
NV phụ
Bác tài: Nhưng chắc bị hư từ năm ngoái rồi!
———
Giữa đường, xe dừng cho hành khách mua đồ. Người bán hàng rong bủa vây: trứng vịt lộn, khô mực nướng, bắp luộc, nước mía… mùi khói ám đặc trong xe.
Film Rachanun
Film Rachanun
*xanh mặt, ôm bụng* Tôi muốn ói… tôi thề tôi không bao giờ ăn khô mực nữa…
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*quạt lia lịa, vừa la vừa sặc* Thà cho tao ngồi tù còn hơn! Chút nữa có thể là viêm xoang luôn!!
Một bé gái ngồi ghế bên cạnh chìa que kẹo bông gòn, mỉm cười
NV phụ
NV phụ
Bé gái: Cô ơi, ăn cho đỡ buồn nè.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Thôi thôi cô không ăn đâu cháu ăn đi *xua tay*
NV phụ
NV phụ
Bé gái: Ăn đi mà cô, cháu lột vỏ sẵn rồi nè *dí cây kẹo sát vào*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Rồi rồi cô cảm ơn *nhận lấy, cười gượng*
Vừa nhận lấy cây kẹo xong thì từ đâu ra có một ông chú lôi nguyên loa kẹo kéo
NV phụ
NV phụ
Xin chào bà con nhe, đi xe từ nãy giờ buồn quá cho tôi xin biểu diễn cho bà con vài bài nghe cho đỡ buồn nha
Film Rachanun
Film Rachanun
*há hốc mồm*
NV phụ
NV phụ
🎶Nhìn lá me bay nhớ kỉ niệm hai chúng mình…
NV phụ
NV phụ
🎶Ngày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mây….
Mọi người bắt đầu ca hát, người kia chính thì người nọ hát bè còn có người bắt đầu nhảy nhót
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*bịt tay* Cái quái gì nữa đây trời!!!
———
Sau hơn 4 tiếng đồng hồ, chiếc xe đò cà tàng cuối cùng cũng rẽ vào bến quê. Khi Orm và Film bước xuống, họ không còn là tiểu thư kiêu kỳ nữa mà chẳng khác gì dân chạy nạn: tóc rối, quần áo nhăn nhúm, son phấn trôi sạch.
Trước mặt họ là cánh đồng lúa xanh bát ngát, xa xa là mấy mái nhà tranh cũ kỹ. Không tiếng nhạc bar, không mùi nước hoa, chỉ có mùi bùn đất và tiếng ếch nhái kêu vang.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*chống hông, ngửa mặt than* Ba ơi… ba giết con rồi…
Film Rachanun
Film Rachanun
*ngồi bệt xuống đất, nước mắt rưng rưng* Orm ơi, coi như… mình đang đi du lịch bụi… đi…
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*quay sang lườm, cắn răng* Du lịch bụi hả? Ừ, bụi thật. Mặt tao giờ toàn bụi rồi đây này!!!
Còn tiếp
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play