° Chapter Three °

NovelToon
Lạc Dương
Lạc Dương
Gì...gì thế...?
Lạc Dương mở mắt, trước mắt nó là một màu đen kịt, không chút ánh sáng. Không gian như đặc quánh, không khí lạnh đến mức cứng lại trong cổ họng. Nó khẽ lẩm bẩm:
Lạc Dương
Lạc Dương
Chẳng phải mình chết rồi sao...?
Lạc Dương
Lạc Dương
Đây là đâu? Đường dẫn tới âm phủ à?
Giọng nó vang lên trong hư không, vọng lại nhiều tầng, mỗi âm tiết như bị nuốt chửng rồi trả lại méo mó, ma mị.
Đang định cử động, thì từ xa, trong màn đêm vô tận, một đốm sáng nhỏ hiện lên — mờ nhạt nhưng rõ ràng là đang chuyển động. Một ngôi sao nhỏ, ánh sáng nhấp nháy yếu ớt, cứ thế bay lững lờ trong không trung như có ý thức, như đang chờ nó.
Lạc Dương khựng lại.
Lạc Dương
Lạc Dương
"Không cử động được?"
Ánh sáng ấy không rực rỡ, nhưng trong thế giới đen tối này, lại giống như hy vọng duy nhất. Lạc Dương ngơ ngác nhìn theo, đôi chân dường như tự động bước về phía trước. Mỗi bước nó đi, mặt đất như tự xuất hiện dưới chân — một lối mòn đen sẫm trải dài, vắng lặng đến đáng sợ.
Lạc Dương
Lạc Dương
"Cái quái!?"
Ngôi sao nhỏ vẫn lơ lửng phía trước, dẫn đường. Thỉnh thoảng lại tỏa ra những tia sáng bạc mỏng như sợi chỉ, chạm vào bóng tối xung quanh khiến chúng vỡ ra như bụi tro.
Lạc Dương nuốt khan, tim đập loạn trong lồng ngực. Nó vẫn nhớ... tiếng hét, máu, và mùi khét từ bật lửa. Nó đã chết. Chính tay nó...
Lạc Dương
Lạc Dương
...Là địa ngục thật sao?
Nó khẽ hỏi, nhưng ngôi sao không trả lời. Chỉ có gió lạnh vô hình thổi qua, rít nhẹ như tiếng ai đó thì thầm bên tai:
"Có-..thứ đang-...chờ người bước tiếp....."
Lạc Dương
Lạc Dương
"Mình vừa nghe thấy gì đó... phải không?"
Cơ thể nó không tự chủ được mà bước tiếp về phía trước.
Đi không bao lâu, dưới chân bỗng trở nên chắc chắn hơn. Bóng tối vẫn bủa vây, nhưng phía trước dần lộ ra một khoảng đất trống phủ sương mỏng. Ở giữa nền đất ấy — là một viên đá nhỏ.
Lạc Dương
Lạc Dương
Gì đây? Đá phát sáng à?
Tròn trịa. Sáng nhè nhẹ. Như phát sáng từ bên trong.
Ngôi sao bay đến, rồi hạ dần xuống, đậu ngay trên viên đá, ánh sáng của nó hoà vào viên đá, khiến cả khối đá bừng lên một tia sáng ấm áp.
Lạc Dương bước đến, cúi xuống, nhặt viên đá lên.
Lạnh.
Ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào viên đá.
Một luồng sáng trắng chói lòa ập đến, nhấn chìm mọi thứ. Nó choáng váng, toàn thân như bị xé toạc trong khoảnh khắc. Không gian rung chuyển. Ánh sáng trùm kín cả người.Tim nó chệch nhịp. Hơi thở nghẹn lại
Lạc Dương
Lạc Dương
Cái quái gì…?
Nó giật mình, ngẩng lên.
Mọi thứ xung quanh mờ dần, nặng nề, xa xăm…Tiếng của chính mình cũng nhỏ dần, như vang lên từ đáy giếng:
Lạc Dương
Lạc Dương
Vậy là.... lại chết à..?
Lạc Dương
Lạc Dương
"Nó có đau không nhỉ...?"
Và rồi… ý thức nó dần chìm vào bóng tối.
____________
?: Chắc chắn là một chương trình truyền hình nào đó không có lương tâm.
?: muốn mời chúng ta đến để quay một show thực tế.
?: Chắc chắn điện thoại của chúng ta đã bị tịch thu rồi.
?: Các anh chị cứ ở lại chơi đi, tôi đi đây!
PHỊCHH—!!
Lạc Dương
Lạc Dương
!?...
Lạc Dương giật mình mở mắt. Tim đập dồn dập, đầu óc quay cuồng như vừa bị kéo khỏi một giấc mộng sâu hoắm. Hơi thở nó dồn dập, mắt vẫn còn mờ đi vì ánh sáng ban nãy.
Lần này, trước mắt không còn là màu đen. Mà là… một khoang xe.
Trần xe bằng kim loại gỉ sét, ánh đèn vàng nhợt nhạt run rẩy theo từng cú lắc. Chiếc xe đang chuyển động, âm thầm, lầm lì. Không khí ẩm mốc, vương mùi sắt cũ và bụi bặm.
Nó ngồi bật dậy, tim đập dồn. Nó đảo mắt nhìn quanh, thở dốc. Ghế ngồi hai bên kín người — đa phần là người trẻ, ai nấy đều im lặng, sắc mặt đờ đẫn như vừa tỉnh dậy, thoáng chút ngạc nhiên, vài kẻ ngơ ngác pha lẫn hoảng loạn, không ai nói một lời.
Lạc Dương
Lạc Dương
"Đây là đâu vậy trời...?"
Lạc Dương
Lạc Dương
"Mà... cảnh này...quen thật..."
Ngay bên cạnh nó, một cậu trai đang ngồi khoanh tay, tựa đầu vào cửa kính. Mái tóc bạch kim rũ nhẹ, áo cổ lọ đen, khoác thêm lớp áo khoác dày màu xám. Mặt lạnh, không biểu cảm, chẳng thèm liếc sang.
Lạc Dương liếc nhìn, bỗng giật mình..
Lạc Dương
Lạc Dương
"Tiểu Nhất Bạch!?"
Lạc Dương
Lạc Dương
"Là nhân vật chính trong bộ phim Quỷ Khóc đây mà!?"
Lạc Dương
Lạc Dương
"Tại sao lại ở đây? chẳng lẽ...."
Nó lại liếc mắt qua người bên cạnh, rồi nhìn lên phía trước.
Lạc Dương
Lạc Dương
"Lưu Thiên Bang!?"
Lạc Dương
Lạc Dương
"Là thật à trời..."
Lạc Dương
Lạc Dương
"Vậy là mình xuyên không sao...? Hay là mơ?"
Nó chần chừ một lúc, rồi lấy hết can đảm nhìn vào người bên cạnh, hỏi:
Lạc Dương
Lạc Dương
Này anh...vừa rồi...là chuyện gì thế?
Cậu trai không quay lại, chỉ nói gọn:
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Có người nhảy xuống xe...
Lạc Dương
Lạc Dương
Vâng...cảm ơn..
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
...
Lạc Dương
Lạc Dương
"Không nhầm được đâu..."
Lạc Dương
Lạc Dương
"Thật sự là xuyên không rồi.."
Lạc Dương
Lạc Dương
"Nhưng mình chỉ xem có khúc đầu... rồi giờ sao sống nổi?"
Sau khi đi tiếp được mười mấy phút...Họ nhìn thấy xác người của anh chàng béo kia treo trên hàng rào sắc phía trước.
Vẻ mặt của mỗi người trên chuyến xe dần dần trở nên sợ hãi.
Lạc Dương
Lạc Dương
"Oẹ!!"
Lạc Dương
Lạc Dương
NovelToon
"Mình không muốn thấy cảnh này...mình không...."
Lạc Dương
Lạc Dương
NovelToon
Lạc Dương
Lạc Dương
"Nó khiến mình nhớ đến..."
"Lúc đó!!"
Lúc mà phải tận mắt nhìn thấy những người bạn thân thiết bị đâm chết trước mắt, lúc mà phải tự giết chết mình..."
Lạc Dương
Lạc Dương
NovelToon
Lạc Dương
Lạc Dương
"Không....mình không quên được..."
_____________
Xe buýt vẫn lao vút đi, tiến tới một nơi cận kề cái chết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play