[ĐN Quỷ Khóc] Oops, I'M Dead
° Chapter Five °
Vừa lên tới, thấy khung cảnh xung quanh cùng dòng chữ trên cánh cửa, mọi người cửa liền giật mình.
Vương Vũ Ninh
Chỉ đơn giản vậy thôi à?
Bắc Đảo
Làm tôi hoảng hốt quá, tưởng gì khó lắm chứ.
Tiểu Nhất Bạch
"Họ nghĩ chăm sóc người bại liệt dễ thế à?"
Khi mọi người đang xì xào bàn tán.
Đột nhiên ai cũng cảm thấy một điều kỳ lạ gì đó.
Tất cả cùng nhìn về phía cánh cửa.
Cánh cửa được mở ra bởi một bàn tay nhợt nhạt. Mọi người chợt thấy bóng tối ập thẳng vào mắt.
Lạc Dương
"Lại... ngất..."
Tất cả đều mất đi ý thức.
Khi tỉnh dậy, Lạc Dương thấy bản thân đang ở một khu biệt thự tại ngoại ô.
Lạc Dương
Bây giờ phải tìm đường à?
Bầu trời tối đen như mực. Không khí xung quanh ảm đạm bất thường khiến nó sởn gai ốc.
Nó chợt nhìn xuống thứ ánh sáng mờ mờ phía dưới tầm mắt. Ở bên trong túi áo của nó, một vật đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ.
Chính Lạc Dương cũng không khỏi thắc mắc vật này xuất hiện trong áo mình từ bao giờ. Vốn dĩ nó rất hiếm khi nhét đồ trong túi áo vì sợ bị rớt đi.
Nó đưa tay vào túi áo, muốn lấy vật đó ra.
Lạc Dương
Cái này... không phải là nó chứ!?
Lạc Dương bất ngờ, vì giờ vật mà nó vừa cầm lấy là viên đá, viên đá mà trong chốn đen tối mù mịt kia nó đã chạm vào, là viên đá đưa nó tới nơi kì quái tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh này.
Viên đá nhỏ phát ra ánh sáng nhè nhẹ, được cố định trên một sợi dây chuyền màu nâu gỗ.
Lạc Dương
"Trông cũng không nguy hiểm gì nhỉ?"
Không biết do ma xui quỷ khiến hay gì mà bất giác nó lại đeo chiếc dây chuyền đó lên.
Lạc Dương
Thật sự là chuyện kì lạ gì vậy trời...?
Mặt dây chuyền — Chính là viên đá đó, toả ra ánh sáng, chiếu thẳng về một con đường.
Lạc Dương
"Này là phản xạ của đá hả?"
Lạc Dương
"Nhưng cũng hết cách rồi...liều thôi."
Lạc Dương chần chừ một lúc, rồi bước về phía ánh sáng mà viên đá chiếu rọi.
Bây giờ nó chỉ có ánh trăng mờ nhạt và ánh sáng từ viên đá soi đường, vả lại nơi đây cũng chẳng phải địa điểm tốt đẹp, nếu nó còn ở lại... không chắc... chuyện 'tốt' gì sẽ xảy ra.
Bất ngờ là ánh sáng viên đá bỗng đổi hướng, quay sang chiếu về phía lối đường mòn.
Lạc Dương
"Ôh.. có lẽ là nó thật sự chỉ đường cho mình."
Lạc Dương
Tch..."đi cái đường đẹp hơn không được hả trời?"
Nó cắn răng, bước theo ánh sáng.
Trên đường đi, nó đã vượt qua biết bao căn biệt thự lớn nhỏ, nhưng vẫn không thấy điểm đến mà mình mong muốn.
Cuối cùng, sau bao nhiêu sự chật vật khó chịu, nó cũng đến được ngôi biệt thự theo nhiệm vụ.
Trước mắt nó là một người phụ nữ mang vẻ lạnh lẽo quý phái, kế bên là một đứa bé.Và có cả... người đàn ông lực lưỡng và chàng trai tóc bạch kim.
Lưu Thiên Bang
Nè!! Nhóc cũng tới rồi à?
Tiểu Nhất Bạch
\\nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ nó\\
Tiểu Nhất Bạch
À, khi nãy tôi không thấy cô đeo sợi dây chuyền này, thắc mắc thôi.
Lạc Dương
Ồ... tôi cũng mới phát hiện nó nằm trong túi áo mình.
Thế rồi cậu ta cũng quay người đi.
Lạc Dương, nó nhìn xuống sợi dây chuyền trên cổ mình, khẽ nhíu mày. Viên đá vừa phát sáng dẫn đường cho mình, giờ đây lại tắt lịm đi, chỉ còn chút bóng của ánh trăng phản vào.
Lạc Dương
À mà...\\nhìn về phía trước\\
Mỹ Nữ Váy Đỏ
Xin hãy đợi, vẫn còn một vài y tá chưa đến.
Lạc Dương
Nãy giờ cô ấy vẫn nói như vậy à?
Lạc Dương
"Người đẹp vậy mà... tiếc ghê.."
Tiểu Nhất Bạch
Ừ, chỉ có vậy thôi.
Mười mấy phút sau, những người còn lại cũng đến.
Mỹ Nữ Váy Đỏ
Mọi người đã tới đông đủ chưa?
Mỹ Nữ Váy Đỏ
Thật xin lỗi.
Mỹ Nữ Váy Đỏ
Đã làm phiền mọi người đến chăm sóc mẹ tôi rồi.
Mỹ Nữ Váy Đỏ
Chỉ là chồng tôi đi làm xa.
Mỹ Nữ Váy Đỏ
Tôi phải đưa đứa con gái ra biển ăn sinh nhật. Nhà không còn ai.
Lạc Dương
"Tội bé nó ghê... nhưng làm gì được giờ.."
Mỹ Nữ Váy Đỏ
Và do tuổi cao sức yêu, mẹ tôi bị liệt giường, lại còn bị mất trí nặng, tôi lo lắng 2-3 ý ta sẽ không đủ chăm sóc kỹ, nên thuê mọi người từ công ty tới đây.
Vừa nói, cô ta vừa rưng rưng nước mắt.
Mỹ Nữ Váy Đỏ
Về tiền, mọi người đừng lo, tôi không thiếu tiền đâu. Khi tôi trở về, nếu mẹ tôi được chăm sóc tốt, tôi sẽ trả thêm cho từng người.
Mỹ Nữ Váy Đỏ
Đi theo tôi, tôi sẽ giới thiệu với mọi người về mẹ tôi.
Rồi sau đó liền dẫn họ lên tầng hai.
Lạc Dương
"Phòng này hơi tối nhỉ? So với tưởng tượng thì nó càng tối hơn."
Lưu Thiên Bang
"Mùi gì kinh khủng dữ vậy?"
Mỹ Nữ Váy Đỏ
Mẹ ơi con sẽ đưa Đoàn Đoàn đi sinh nhật.
Cô ấy bước đến chỗ bà lão. Khẽ nói.
Mỹ Nữ Váy Đỏ
Con đã thuê 8 y tá đến chăm sóc mẹ đây.
Mỹ Nữ Váy Đỏ
Suốt năm ngày tiếp theo họ sẽ là người chăm sóc mẹ đó.
Rồi cuối xuống tai bà lão, cười lẩm bẩm gì đó.
Mỹ Nữ Váy Đỏ
Mẹ tôi tuy liệt giường và mất trí nhẹ, nhưng vẫn sẽ hiểu được những câu đơn giản. Tình trang sức khỏe vẫn còn khá tốt. không có bệnh khác, ăn uống ngon lành.
Lưu Thiên Bang
"Khi nãy vừa báo mất trí nặng bây giờ lại mất trí nhẹ? Không bình thường!"
Lạc Dương
"NPC hàng online?"
Mỹ Nữ Váy Đỏ
Tôi chưa dẫn mọi người xuống bếp.
Cô ta tiếp tục dẫn mọi người đi xuống bếp.
Bếp rất rộng, đồ dùng sạch sẽ, tất cả đều được rửa rất sạch sẽ.
Mỹ Nữ Váy Đỏ
Mùa hè sắp tới rồi đây. mùa mưa cũng sắp đến. mưa bão ở khu vực này rất dữ dội, trong vòng 3 đến 5 ngày tới có thể sẽ có mưa không rất lớn.
Mỹ Nữ Váy Đỏ
Lúc đó việc mua thức ăn rất khó khăn. Nhưng mọi người đừng lo, bởi vì tôi đã chuẩn bị rất nhiều.
Cô ta mở tủ lạnh, trong đấy có hầu hết thực phẩm và nước.
Mỹ Nữ Váy Đỏ
Còn nữa, mẹ tôi không thích ăn rau.
Mỹ Nữ Váy Đỏ
Khi nấu cho bà, mọi người nên cho thêm thịt nhiều vào.
Lạc Dương
"Nếu mình nhớ không nhầm thì đống thịt đó chính là...ew nghĩ thôi là muốn ói rồi."
Mỹ Nữ Váy Đỏ
Mọi người có thắc mắc gì nữa không?
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi, khu biệt thự này không có người khác ở sao?
Mỹ Nữ Váy Đỏ
...Đúng vậy. Thật ra khu biệt thự này xây từ rất lâu rồi, nhưng vì quá xa, ngoài gia đình tôi ra thì không có ai ở cả.
Mỹ Nữ Váy Đỏ
Thật ra nếu không phải vì lý do của mẹ tôi, thì chúng tôi cũng không chọn sống ở đây.
Mỹ Nữ Váy Đỏ
Trong năm ngày này, mọi người cứ coi đây là nhà mình nhé.
Lạc Dương
"Ngôi nhà trước cuối đời?"
Mỹ Nữ Váy Đỏ
Phòng ở tầng hai, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ cho mọi người rồi, mọi người cứ tự nhiên chọn phòng mình thích nhé.
Mỹ Nữ Váy Đỏ
Nhưng phải lưu ý, mọi người tuyệt đối không được đến tầng ba của biệt thự.
Tất cả mọi người đều gật đầu.
Mỹ Nữ Váy Đỏ
Vậy thì mẹ tôi nhờ vào mọi người. Bây giờ chắc xe cũng sắp chạy rồi, tôi đi đây.
Cậu trai tóc bạch kim như cảm thấy điều gì đó, bước đến bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống.
Tiểu Nhất Bạch
"Cô bé đang sợ.. nhưng sợ cái gì chứ?"
Tiểu Nhất Bạch
"Sợ ra biển? Sợ chính người mẹ của mình...hay sợ căn biệt thự này?"
Lưu Thiên Bang
Nhìn cái gì nữa?
Người đàn ông lực lưỡng đi về phía cậu ta.
Lưu Thiên Bang
Mọi người đi xa rồi.
Lưu Thiên Bang
À...tôi hiểu rồi.
Lưu Thiên Bang
Anh bạn à, cậu còn trẻ mà đã thích phụ nữ có chồng rồi đấy!
Lưu Thiên Bang
Không tồi, Không tồi! Thật triển vọng haha.
Vừa nói xong, một tiếng cười như đã kiềm nén lâu ngày bật lên. Khiến cả hai người họ quay đầu.
Hóa ra là nó — Lạc Dương. Chắc vô tình bắt gặp cuộc trò chuyện của họ rồi nhịn cười đây... mà chắc không nhịn nổi rồi.
Lạc Dương
Trí tưởng tượng của anh phong phú ghê.
Lưu Thiên Bang
Chứ không phải sao?
Tiểu Nhất Bạch
Đương nhiên là không rồi.
Sau khi chủ nhân biệt thự rời đi.
Mọi người đều quay trở lại phòng khách.
Tất cả đều giới thiệu bản thân với nhau.
Lưu Thiên Bang
Tôi là Lưu Thiên Bang.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch.
Á Mộc
Này, các cậu lên xe buýt như thế nào vậy?
Á Mộc
T-tôi đang chơi điện thoại trên tàu cao tốc. Chơi mệt quá nên ngủ thiếp đi
Á Mộc
Khi tỉnh dậy đã thấy bản thân trên xe buýt rồi...
Bắc Đảo
Tôi đang làm thêm trên công ty, bỗng thấy buồn ngủ, sau đó tỉnh dậy đã trên xe buýt rồi.
Mọi người lên tiếng. Rồi phát hiện cách thức lên xe buýt đều rất giống nhau.
Vương Vũ Ninh
Ừ..vậy còn cô?
Vương Vũ Ninh
Nãy giờ mọi người đều nói hết rồi, chỉ có cô chưa nói thôi.
Vương Vũ Ninh
Cô có bị câm không?
Vương Vũ Ninh thô lỗ chỉ vào Lạc Dương, người im lặng nhất lúc này.
Nghe vậy, những người còn lại cũng liếc nhìn nó.
Vương Vũ Ninh
Nhưng mọi người đều nói hết rồi, cô không nói là vì làm một chuyện rất xấu hổ sao?
Lạc Dương
Đó là suy nghĩ của cô à?
Lạc Dương
Tôi hoàn toàn thấy nó không cần thiết.
Thật sự thì Lạc Dương không muốn nhắc lại chuyện đó. Hoàn toàn không. Vì vừa nghĩ đến thôi, mọi cảm giác đau đớn và tuyệt vọng đã ập đến rồi.
Sự cố chấp của cô ả kia đã khiến nó rất khó chịu.
Nhưng nó vẫn không bộc lộ cảm xúc.
Vương Vũ Ninh
Ngay cả chuyện đơn giản như thế cô còn không nói cho mọi người biết, nếu gặp phải chuyện to tát cô làm sao giữ được mạng nữa hả?
Vương Vũ Ninh
Khi đó cô lại vang xin chúng tôi giúp đỡ chăng?
Mọi người bất giác nhíu mày khi nghe cô ta nói. Vừa rồi có phải hơi quá đáng không?
Lưu Thiên Bang
"Người ta đã không muốn nói rồi ..."
Lạc Dương
Cô hoàn toàn không có quyền buộc tôi phải nói.
Lạc Dương
Tôi cũng không cần vang xin ai cả.
Lạc Dương
Và...cô nghĩ con người sẽ bất tử mà sống mọc nanh à?
Lạc Dương
Suy nghĩ thông minh thật đấy.
Lưu Thiên Bang
"Rồi nín luôn."
Tiểu Nhất Bạch
"Độc mồm độc miệng."
Nghe nó nói, mọi người thầm cảm thán.
Tiểu Quý
Thôi nào, giờ chúng ta nên nghĩ cách vượt qua năm ngày này đi.
Câu nói ngắt quãng bầu không khí căng thẳng.
Tiểu Quý
Chúng ta có tám người. Nhiệm vụ lần này lại là chăm sóc bà lão bị bệnh trên giường.
Tiểu Quý
Vậy năm ngày tới mọi người định phân công như nào?
Thấy không ai nói gì, Tiểu Nhất Bạch liền lên tiếng.
Tiểu Nhất Bạch
Thế này nhé, bốn cô gái phụ trách nấu ăn và giặt đồ, bọn tôi phụ trách đi chăm sóc bà lão kia.
Vương Vũ Ninh
Ý anh là phận sự của những cô gái chúng tôi là phục vụ lũ đàn ông hôi thối này sao?
Vương Vũ Ninh
Đúng là chỉ biết ăn hại thật đấy!
Lạc Dương
Chị gái, làm phiền thay chữ chúng tôi trong lời nói vừa rồi của chị thành chính bản thân chị nhé, một mình bản thân chị thôi.
Lạc Dương
Tôi không như chị đâu.
Comments