[ Kijay X Kisa ] Mùi Hương
MÙI HƯƠNG (1 - 7)
T/g
Ừm thì tôi sẽ xóa hết mấy chương trước và tạo nên một bộ Oneshot, vì tôi thấy truyện này phù hợp với oneshot hơn là một cốt truyện dài dòng và khó hiểu
T/g
Tôi cũng không nghĩ truyện xàm cứt mà tôi ngẫu hứng viết được nhiều người đọc ghê💋
Cảnh báo⚠: có những từ ngữ không phù hợp, tâm lý méo mó, có những hành vi không phù hợp, Ooc nặng, r16, có yếu tố Fork and Cake. Mấy nàng nào khó chịu hay không thích thì vui lòng ngưng đọc để tránh bị cringe đến chết. Oneshot này rất dài nên đọc từ từ để hiểu độ bệnh hoạn của nhân vật. Và nên nhớ đây chỉ là truyện mọi thứ đều không có thật. Truyện dài tới 6.000 từ
Tôi tên là Kijay một học sinh bình thường, không nổi bật và Không ai thật sự để ý đến tôi – một nam sinh ít nói, và luôn ngồi ở bàn cuối lớp. Dáng người gầy gò, thiếu sức sống
Tôi có một hình phạt mà Chúa trời đã ban, tôi chả thể biết ngon là như nào và cũng không ai nhận ra rằng mỗi bữa ăn đối với tôi là một hình phạt
Rằng miệng tôi là một cỗ máy nghiền vô hồn, nhai mãi những thứ mềm nhũn, cứng ngắc, cay, ngọt tất cả đều trống rỗng, vô vị. Cảm giác như ăn giấy thậm chí giấy còn có vị hơn.
Có lần, tôi đã nuốt cả vốc ớt tươi. Chỉ để xem lưỡi mình có phản ứng không. Không cay. Không đau. Chỉ là… im lặng
Cơn đói trong tôi không giống cơn đói của bao tử, mà là một cái hố sâu trong tim. Một sự thiếu hụt. Một khoảng trống lạnh tanh không lấp được
Nhưng tôi nghĩ điều đó sẽ kết thúc sớm thôi vì tôi đã có một hương vị của riêng mình...
Kisa người đàn anh khóa trên mà tôi vô cùng kính trọng, anh ấy như một bầu trời mới khác với tôi một con người tuyệt vọng trong đáy vực, anh ấy mạnh mẽ và kiên cường
Tôi rất thích vẻ mặt ấy của anh nhưng tôi muốn nhiều hơn thế, tôi thích anh. Thích mùi hương trên cơ thể anh, tôi đã nghĩ rằng mình là sản phẩm lỗi mà Chúa vô tình tạo ra, một con người hỏng hóc
Nhưng khi gặp anh, tôi biết anh là thứ mà chúa ban tặng cho con người bị Chúa vô tình làm hư như tôi có lẽ đó là lời xin lỗi chăng?
Ngay giây phút gặp anh là khi anh đang cúi người giúp tôi nhặt lại hộp sữa rơi. Anh cười, một nụ cười sáng nhẹ như nắng sau mưa. Áo anh hơi nhăn, cặp xách chéo lỏng lẻo, và mái tóc không chỉnh chu.
Khiến tôi không thể rời mắt, Khi anh đứng gần, có thứ gì đó đập vào mũi tôi không giống nước hoa, không giống mùi người. Nó là mùi.. ngọt, không phải kiểu kẹo, mà là thứ gì lên men, dịu, sâu, gần như... tàn tro và mật ong trộn lại.
Tôi khựng lại. Cổ họng khô khốc. Lần đầu tiên trong đời, tôi lại có suy nghĩ muốn ăn đó , tôi thật sự có cảm giác muốn cấu xé anh ra mò mẫm xem thứ gì khiến anh thu hút tôi đến vậy.
Sự tò mò và cảm giác thèm muốn đã khiến tôi bắt đầu tìm hiểu về anh, muốn biết anh rõ hơn, muốn được ngửi lại hương thơm ấy lần nữa.. Tôi đã bắt đầu theo dõi anh, tôi muốn biết mọi thứ về anh, muốn hiểu tại sao mùi hương đó lại làm tôi phát điên..?
Tôi bắt đầu nằm mơ thấy mình "ăn" anh, đúng là theo nghĩa đen. Những giọt m@u văng lên mặt tôi, tôi thấy cơ thể anh đã bị tôi hủy hoại đến mức chẳng thể nhận ra. Tôi bắt đầu thấy bản thân cắn nát những hình ảnh tưởng tượng về anh. Có lúc tôi nghĩ mình nên dừng lại. Nhưng không thể.. Tôi sẽ chẳng thể buông khi mùi hương đó vẫn còn quanh quẩn trong phổi tôi, như một bản nhạc khiến tôi phải sống tiếp, phải theo dõi, phải... khao khát.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại mất ba đêm. Ba đêm trắng với mùi hương của anh vẫn lẩn quẩn đâu đó trong trí óc tôi, như một cơn mê chưa tỉnh.
Kijay
" mình thật sự rất muốn đến gần anh, thân thiết với anh hơn nữa, nhưng mình không làm được.. "
Kijay
" Nếu mình cứ lẽo đẽo theo anh ấy không lý do "
Kijay
" Như thế, chắc chắn sẽ bị anh coi là thằng điên và tệ hơn — anh sẽ xa lánh mình" // xua tay //
Thôi đành kiếm một cái cớ vô tình để tiếp cận vậy..
Tôi luôn theo dõi anh và biết rất rõ lịch trực nhật của lớp anh, tìm được đúng ngày anh phải ở lại cuối giờ. Tôi đến sớm. Đứng bên cửa lớp, giả vờ đi lạc.
Một khoảng khắc tưởng chừng vô tình lại có thủ đoạn!
Anh bước vào, và như mọi lần mùi hương ấy lại ùa tới, sọc thẳng vào mũi tôi, cảm giác vẫn như vậy
Anh đứng ngây người nhìn tôi, cơ thể tôi đã không ngừng rung lên cứ như sợ anh sẽ xa lánh mình vậy
Kisa
Nhóc là khóa dưới hả ? Tìm lớp nào vậy?
Giọng anh trầm, nhưng ấm nghe rất dễ chịu
Kijay
…Dạ, em đang tìm phòng 3-1
Kisa
Tiếc quá, chỗ này là 3-3 rồi. Nhưng không sao đâu, lần đầu ai cũng nhầm thôi // cười khẩy //
Anh cười, cái kiểu cười khiến tôi cảm giác như mọi thứ xung quanh đều mờ đi, chỉ còn anh là rõ ràng. Anh như tâm điểm trong mắt tôi vậy
Tôi siết chặt tay sau lưng để giữ bình tĩnh không để mình nói gì quá khích
Anh đưa tay ra. Tôi chần chừ một chút rồi cũng bắt lấy. Bàn tay anh ấm áp, khiến tôi chẳng thể buông
Thật sự cú chạm tay này khiến tôi không thể giữ nỗi bình tĩnh, tôi dường như phải kiềm lại sự ham muốn trong người, ngượng cười nhìn anh
Kijay
Xin lỗi vì đã làm phiền anh…
Kisa
Không sao đâu. Nếu cần gì, nhóc cứ tìm anh nhé
Tôi gật đầu, xoay người rời đi. Tuy chỉ là một cuộc gặp gỡ nhỏ và vô tình nhưng nó đã khiến lòng tôi rộn rã lên vì phấn khích, đầu tôi hiện giờ chỉ còn mùi hương và hình bóng của anh
Kijay
// Bừng tỉnh // h-hả
Ozin
Mày viết nhầm đề toán vào bài văn kìa, tỉnh chưa vậy cha nội? // lay người y //
Ozin là bạn thân tôi từ hồi mới vô học đến bây giờ, hòa đồng nhưng khi gặp người lạ thì lại trở nên rụt rè đến buồn cười và cũng là người bạn duy nhất của tôi
Đúng thật, giữa mở bài là những dãy số không liên quan
Ozin
Bị sét đánh hả? Hay là bị tên nào làm loạn nội tâm rồi?
Kijay
X-xin lỗi được chưa..
Kijay
Chỉ là tao đang nghĩ về anh ấy thôi // chán nản //
Kijay
Ừ ha, nếu tao có cảm giác muốn "ăn" anh ấy vậy có được gọi là yêu không?
Ozin
" thằng bạn tôi muốn làm gì con nhà người ta vậy ?? "
Ozin
Vậy thì gọi là yêu chứ gì nữa, Mà anh nào xui lọt vô tầm mắt của mày vậy ta?
Ozin
Haaha..-đùa thôi // xua tay //
Kijay
" tự nhiên nhớ anh ấy quá "
Tôi đã bắt đầu tạo ra nhiều “tình cờ” nhỏ. Một lần mượn sách, Một câu hỏi trong lớp học, Một lời chào ngượng nghịu khi chạm mặt nhau
Mỗi lần gần anh, tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi phải tự nhắc mình… Bình tĩnh. Không phải vì tôi đơn thuần cảm mến, không chỉ vậy
Mà như lời Ozin nói có lẽ nó là "yêu" chăng
Mỗi khi anh cười với người khác, tôi thấy lòng mình quặn lên. Mỗi khi anh đi ngang qua tôi mà không nhìn thấy, lòng tôi đớn không thôi
Tôi đã từng lén nhặt chiếc khăn tay anh bỏ quên, mùi hương ấy… mờ nhạt. Không đủ. Tôi cần nhiều hơn thế, tôi cần chính anh
Tôi bắt đầu vẽ anh khi anh ngủ gục trên ban công, khi anh cười nói với bạn, khi anh quay mặt đi. Trong tranh, tôi không vẽ ánh sáng. Tôi chỉ vẽ anh như trung tâm của mọi thứ
Tôi sẽ làm mọi thứ để được ở bên anh. Dù là phải xé toạc chính mình ra, để chứa lấy anh
Tôi không biết vì sao mình lại đi cùng họ hôm nay. Có lẽ vì tôi sợ bỏ lỡ thêm một khoảnh khắc nào có anh ấy. Chuyến đi ăn cà ri bắt đầu từ một câu nói vu vơ của từ những người bạn của anh ấy
Kira
Đi ăn cà ri hông mấy đứa? Tao biết chỗ này ngon cực
Kisa
Em không ăn cay được anh biết mà, Nhưng đi thì đi // Cười nhạt //
Kisa
À mà em có quen được thằng nhóc này, cho nó đi luôn nha // chỉ về phía y //
Kijay
// Giật mình // " A-anh ấy biết mình theo dõi anh rồi sao? "
Ozin
Ê, kijay làm gì mà mặt mày tái mét vậy ba?
Rồi anh từ từ tiến đến, anh có lẽ chẳng thể biết lúc ấy tôi run sợ đến dường nào đâu, tôi cứ nghĩ anh sẽ nói tôi là kẻ đeo bám bái thiến..
Kisa
Này nhóc đi ăn với bọn anh không?
Cả nhóm đồng loạt đồng ý, và thế là tôi cũng được rủ đi theo, dù cảm giác như mình chỉ là cái bóng trong bức tranh đông người đó. Tôi bước cạnh Ozin – người bạn thân duy nhất tôi có thể tựa vào. Ozin khá hòa đồng, nhưng khi gặp người lạ lại trở nên rụt rè. Tôi nghĩ... có khi cậu ấy còn giống tôi hơn tôi tưởng.
White
// Để ý Ozin // Nè nhóc, có khó chịu thì nói anh nhé
Quán cà ri chật kín người. Kisa ngồi giữa Don và Kuro, còn tôi bị đẩy xuống cuối bàn, ngay cạnh Ozin. Từ đây, tôi phải nghiêng đầu mới thấy được ánh mắt Kisa khi anh cười, khi anh nói những câu trêu ghẹo khiến cả bàn phá lên cười
Kisa
Don mày lần sau bớt ăn cay lại đi, mặt đỏ như cà chua rồi kìa // cười khẩy //
Don
Anh mày đỏ là vì đẹp trai đấy, mấy đứa như mày thì biết gì? // cười toe toét //
Kisa
Hahaaha- đồ ảo tưởng // cười phá lên //
Chẳng hiểu sao, ngực tôi chật lại, không phải vì họ đùa giỡn. Mà vì Kisa... quá gần với mọi người lại quá xa với tôi
White
Ozin nè, nếu em không ăn được thì để anh cho đừng cố quá. Ăn tô của anh đi không cay đâu
Có lẽ Ozin cũng có một người bạn mới rồi, thật sự buổi đi ăn này như muốn cấu xé mắt tôi vậy. Tôi chả thể ăn vì những món ăn này quá nhạt nhẽo, rất vô vị. Cả buổi tôi chả thể nói gì
Sau bữa ăn, cả nhóm kéo nhau đi karaoke. Tôi không giỏi mấy trò này, nhưng khi Kisa huých vai tôi và động viên
Kisa
Này Kijay, nhóc đừng im lặng hoài như thế. Lên hát bài nghe chơi anh mày không chê đâu
Tôi gật đầu như cái máy, tim đập loạn. Giọng tôi chẳng hay, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi không có chút chê bai. Anh nhìn ai cũng thế rất ấm áp, rộng lượng. Đó mới là điều khiến tôi đau..
Ê bây, tao thấy tụi mình nên lập nhóm trên Mess đi tiện đi chơi luôn!
Siro
Ê bây, tao thấy tụi mình nên lập nhóm trên Mess đi tiện đi chơi luôn!
Thế là tôi đã có tất cả mess của mọi người, đặc biệt là anh tôi cứ thoát ra rồi lại vào trang cá nhân của anh. Có lẽ buổi đi chơi này không tệ như tôi nghĩ
Dù nó không vui cho lắm..
Suốt buổi, Don cứ hay tựa đầu lên vai anh. Nói những lời ngon ngọt như người yêu với nhau, còn anh lâu lâu cùng hùa theo khiến tim tôi đớn không thôi
Tôi chỉ nhìn, nhìn mãi cái cách Kisa nghiêng người chỉnh micro cho Don, hay huých vai Kresh khi cậu ấy hát sai tông. Họ thân thiết như anh em, còn tôi thì như kẻ ngoài lề
Ozin
Kijay- mày thích anh Kisa hà..? // thì thầm với y //
Kijay
// Giật mình // Không có… chỉ là.. Anh ấy thân thiện với mọi người ha?
Ozin không nói gì, chỉ khẽ cười. Nụ cười ấy như soi rọi nỗi tủi thân tôi cố che giấu
Tối hôm đó, tôi về phòng, bật đèn bàn, rồi ngồi im hàng giờ liền. Hình ảnh Kisa lấp đầy trong tâm trí tôi. Anh quá xa… và cũng quá gần. Càng ở cạnh anh, tôi càng thấy mình lạc lõng hơn bao giờ hết..
Tôi phải làm gì đó. Phải tiến gần anh hơn. Dù chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng... bằng cách nào?
Tôi đã nghĩ rằng mình đã phát điên mất rồi
Từ sau buổi karaoke hôm đó, hình ảnh anh—Kisa—vẫn cứ lởn vởn trong đầu tôi không buông tha, Nụ cười rạng rỡ của anh, ánh mắt ánh lên mỗi khi trêu đùa Don hay Kuro, cả cái dáng anh hơi ngả người ra sau khi hát một đoạn quá sung, để rồi cười phá lên trong tiếng huýt sáo của bạn bè.
Tôi ngồi thu mình trong góc phòng hôm đó, nhưng trái tim tôi như bị xé toạc ra từng mảnh bởi những âm thanh đó. Tôi muốn mình cũng được ở gần anh như họ. Tôi muốn làm anh cười như thế.
Tôi không nổi bật, tôi biết. Trong cái trường này, tôi chỉ là một thằng đàn em khóa dưới nhạt nhòa. Nhưng tôi không chịu được nữa, tôi phải làm gì đó..
Hôm sau, tôi đến trường sớm hơn mọi khi. Tôi đứng trước gương trong nhà vệ sinh nam, chỉnh lại cổ áo đồng phục, vuốt tóc tai chỉnh chu, lẩm bẩm như thằng điên
Kijay
Tự tin lên, Kijay. Hôm nay mày sẽ khiến anh ấy nhìn mày lâu hơn một giây!
Tôi bắt đầu thay đổi, tôi tập thể dục mỗi sáng để dáng đứng thẳng hơn
Bắt chuyện với bạn bè trong lớp nhiều hơn, dù không ai trong số họ thực sự khiến tôi thoải mái. Tôi phải cố gồng lên để cười
Tôi luyện nói to hơn, dứt khoát hơn, chỉ để trong những tình huống vô tình, anh nghe thấy tôi và ngoái lại
Mùi hương trên người anh lại càng khiến tôi khao khát hơn
Nhưng thế lại càng không đủ
Một buổi chiều, khi anh đang ngồi ở sân bóng với Don và White, tôi bước ngang. Tôi nghe Don trêu
Don
Mày không tính kiếm đứa nào yêu à Kisa? Tao thấy đứa nào cũng mê mày mà
Kisa
Yêu đương gì, rảnh đâu. Có Don là đủ rồi // cười to //
Câu đó như một cú đấm, tôi không thể cạnh tranh với Don. Họ quá thân, quá tự nhiên. Họ có cùng một thế giới mà tôi không thể chen chân, dù tôi biết đó là một trò đùa của anh và tên đó nhưng lòng tôi vẫn đớn không thôi
Đêm đó tôi không ngủ được. Tôi ngồi trong bóng tối, gác tay lên gối, ánh sáng màn hình điện thoại lập lòe. Tôi mở lại story của anh, xem đi xem lại đoạn anh hát ở karaoke, đoạn anh cười
Kijay
Anh à… nếu em đủ khác biệt, liệu anh có nhìn thấy em không? // trầm ngâm //
Tôi mở tủ, lôi bộ đồng phục cũ ra. Cắt ngắn phần tay áo, chỉnh lại phần cổ áo. Tôi mua một đôi giày thể thao mới, nổi bật hơn, và học cách cười trước gương
Tôi còn… học cách đi ngang chỗ anh thường đứng
Một hôm, tôi thấy anh đứng một mình ngoài hành lang, tai đeo tai nghe. Tim tôi đập mạnh đến mức tôi tưởng nó sắp vỡ, tôi bước nhanh đến chỗ anh
Anh tháo tai nghe, quay sang. Đôi mắt anh vẫn như vậy – trong veo, không phòng bị
Kisa
Có chuyện gì vậy nhóc?
Kijay
Em thấy anh hôm qua ho nhẹ, uống cái này đi cho đỡ
Anh cười, nhận lấy, khui lon nước ngay trước mặt tôi
Kisa
Mày chu đáo ghê ha nhóc
Kisa
À mà tụi anh sắp đi chơi hồ vào cuối tuần, có đi không?
Kisa
Anh Siro tính nhắn rủ tụi em đấy, khụ- // sặc //
Kijay
.. Anh uống từ từ thôi, mà nếu được thì em đi // vỗ lưng anh //
Kisa
Ừ mày đi thì vui, mà có gặp thằng Don hay mấy người khác nhớ nhắc nha
Tôi gật đầu, cố giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng khi quay lưng đi, tay tôi run, tôi sẽ tiếp cận anh. Dù phải dùng mọi cách, dù có phải trở thành người mà anh không ngờ tới. Tôi không muốn ở phía xa nữa, không bao giờ nữa.
Tôi có cảm giác có người đang theo dõi mình, không phải một lần. Mà là nhiều lần
Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là ảo giác, Trường học thì có người qua lại, chắc chỉ tình cờ trùng hướng thôi. Nhưng khi chuyện đó lặp đi lặp lại cùng một nhịp bước, cùng một khoảng cách, cùng một cái bóng lướt qua khi tôi quay đầu và tôi bắt đầu thấy lạ. Và rồi khó chịu
Nhưng tiếng bước chân ấy vẫn có, mơ hồ như vọng lại từ hư không. Khi tôi dừng, nó cũng dừng. Khi tôi rảo bước, nó lùi xa, cảm giác như có ai đang cố tình điều chỉnh khoảng cách để không bị phát hiện nhưng lại không giấu được ý định theo dõi.. Cái cảm giác theo dõi này rất quen thuộc
Tôi bắt đầu thấy mất ngủ. Mỗi lần bước ra khỏi lớp, tôi lại liếc quanh – một thói quen chưa từng có.
Tôi nghe tiếng động nhỏ cũng quay lại nhìn. Đôi lúc, tôi cảm thấy cả không khí sau lưng mình đang bị ai đó khuấy động, từng luồng lạnh len qua gáy
Trong nhà vệ sinh, trong hành lang, thậm chí ở lúc học tôi cũng cảm giác có ai đó luôn nhìn mình từ phía dưới vậy. Ánh mắt đó như muốn đâm thủng người tôi
Không rõ là ai, không rõ từ đâu, nhưng rõ ràng... ai đó đang dõi theo tôi không rời mắt
Đôi khi tôi tự hỏi: mình có điên không? Nhưng tôi chắc chắn mình không điên
Có lần tôi kể việc này cho đám bạn nghe, đứa nào cũng chỉ nhìn nhau rồi lắc đầu ngao ngán. Có lúc tôi rủ Don về nhà chung nhưng ánh mắt đó vẫn không ngừng lại..
Thậm chí còn nhìn sâu hơn trước. Tôi dần hoảng sợ, rồi đàn em khóa dưới Kijay ngỏ lời đi về chung thì ánh mắt đó lại ở gần hơn bao giờ hết. Nó chưa bao giờ muốn dừng lại..
Và thành thật mà nói... Tôi muốn biết: hắn là ai? lý do gì lại theo tôi? tôi với hắn có gây thù chuốc oán gì với nhau à?
Và... có thật là người đó chỉ theo dõi?
Hay còn thứ gì đáng sợ hơn đang âm thầm tiến lại?
Tôi đi sau anh. Nhẹ như gió, chậm rãi, lặng thầm. Mỗi bước chân đều tính toán
Tôi học cách bước không phát ra tiếng, học cách trốn vào những góc tối. Học cách giữ khoảng cách mà mắt thường không phát hiện. Tôi trở thành cái bóng phía sau anh. Không ai thấy, chỉ tôi biết – tôi đang thu giữ từng khoảnh khắc anh tồn tại trong mắt tôi
Tôi biết mọi thứ tôi làm là sai. Tôi không nên theo dõi Kisa như thế. Nhưng cảm giác được đi sau lưng anh, nhìn anh từ xa nó... như chất gây nghiện
Anh không biết có người theo dõi. Nhưng tôi biết từng lúc anh quay đầu nhìn lại, từng lúc anh khựng lại buộc dây giày, từng lần anh cố tình đi đường khác. Anh đang thử tôi, và tôi vẫn bám theo, âm thầm như loài thú săn mồi
Tôi không thấy xấu hổ. Tôi thấy... thỏa mãn
Và rồi tôi bắt đầu mơ về anh, tuy tôi vẫn mơ về anh từ lúc gặp nhau nhưng nó chỉ là hình ảnh anh cười. Còn đây lại bệnh hoạn hơn nhiều
Trong mơ, tôi đang ăn anh. Tôi nhai lớp thịt mềm sau vai anh. Nuốt tiếng thở anh. Nuốt mọi mùi hương, từng tia ánh mắt, từng tiếng cười khàn khàn của anh. Tôi ngấu nghiến tất cả – cho đến khi anh chẳng còn lại gì
Mỗi lần tỉnh dậy, tim tôi đập thình thịch. Tay tôi vẫn siết gối như thể ôm anh vào lòng, cảm giác thỏa mãn ấy kéo dài suốt cả ngày
Kisa
Haiz.. Anh Tâm địch à, dạo gần đây tên bệnh hoạn đó vẫn không ngừng theo dõi và bám theo em mỗi lúc
Kresh
Ồ, để anh mày làm phép trừ tà vận đen của mày biến mất cho tên điên kia không bám theo ha
Kisa
// cười phá lên // ừ nhỉ, để em hiến tế thằng Don cho anh làm lễ trừ tà cho
" anh vẫn vậy, dù có hoảng sợ đến đâu anh vẫn có thể cười đùa mọi lúc nhỉ. Em ghê tởm bộ mặt đó của anh quá "
" Em thích gương mặt anh đau khổ hơn là bộ mặt giả tạo này "
Tôi không nghĩ rằng trái tim con người có thể mục rữa như một quả táo thối, cho đến khi tôi mở cánh cửa phòng ngủ Kisa vào cái đêm định mệnh đó..
Tôi đã theo dõi anh như một thói quen, như một nghi lễ. Mỗi bước chân của Kisa trở thành nhịp đập của tôi, Khi anh quay đầu lại trên con đường tối đó, tim tôi đập rộn ràng đến mức tưởng như nó muốn phá toang lồng ngực.
Nhưng tôi biết anh sẽ không thấy tôi có lẽ vì tôi quá giỏi để bị bắt gặp. Tôi đã luyện tập điều đó suốt hơn một tháng
Căn nhà của anh nằm trong con hẻm nhỏ, tường cũ, cây leo quấn quanh rào sắt.
Hôm đó, tôi không định vào nhà anh. Tôi chỉ muốn đứng đó, nhìn anh từ xa, như mọi lần. Nhưng cái ánh đèn vàng từ cửa sổ tầng hai ấy như gọi tôi, kéo tôi tiến đến. Và rồi, khi anh ra ngoài đổ rác và để cửa hờ, tôi đã bước vào — như thể tôi vốn thuộc về nơi đó.
Phòng anh bừa bộn, chăn gối xộc xệch. Tôi bước từng bước, mắt quét quanh. Và rồi tôi thấy bức ảnh đó.
Em gái tôi, đang cười tươi bên anh. Tay anh choàng vai em, nụ cười của anh dịu dàng, ấm áp — cái ánh nhìn tôi khao khát suốt bao lâu nay, lại từng dành cho nó
Tôi đứng chết trân. Hình ảnh em gái tôi đứa đã mất tích hai năm trước và giờ đây hiện rõ mồn một. Như một nhát dao đâm vào tim tôi, Lồng ngực tôi co thắt, không phải vì đau thương, mà vì... ghen tị.
Ghen đến mức tôi muốn xé toạc tấm ảnh đó, muốn xé luôn cả anh.. Cũng có cảm giác như bị phản bội khi tôi từng nghĩ anh hoàn hảo nhưng giờ anh cũng không khác gì tôi " tôi và anh giống nhau " đều là con người dơ bẩn cả
Tôi nhìn bức ảnh ấy hàng giờ, cứng đờ người như tượng đá. Họ từng yêu nhau, thế mà cảm xúc đầu tiên tràn ngập trong tôi là ghen. Không phải kiểu ghen của một đứa anh trai phát hiện em gái hẹn hò..
Mà là một cơn ghen sống sượng, cay nghiệt và thối rữa. Tôi ghen với chính em gái mình người đã mất tích hai năm trước, người mà tôi đã thề sẽ trả thù cho nó
Tuy không chắc anh là người khiến nó mất tích, nhưng tôi biết anh đã gián tiếp khiến nó thành ra như vậy.
Tôi bắt đầu lập một tài khoản ẩn danh. Gửi từng tin nhắn cho anh. Những lời đe dọa mơ hồ, từng hình ảnh chụp trộm, từng đoạn ghi âm lúc anh ngủ gật trên xe buýt.
Tôi thấy anh hoảng loạn vàhoảng loạn đẹp đến rợn người. Khuôn mặt anh khi mất kiểm soát còn quyến rũ hơn gấp ngàn lần so với lúc anh tươi cười, nó rất đẹp hơn so với lúc anh cười ngượng trốn tránh dùng gương mặt giả tạo nói chuyện với mọi người
Và tôi cứ thế, tiếp tục… tiếp tục khiến anh tin rằng quá khứ đang trồi lên từ đáy bùn. Rằng ai đó biết anh từng làm điều dơ bẩn lên em gái tôi. Rằng người đó có thể hủy hoại cuộc sống yên bình mà anh đang cố níu giữ
_“Mày đã cướp đi cô ấy. Tao biết mày là ai.”
_“Không ai tha thứ cho kẻ giả tạo như mày.”
-“Cái chết của cô ấy là lỗi của mày.”
Từ tin nhắn đều được gửi qua, tôi biết sắc mặt của anh đang trong khó coi đến dường nào
Tôi biết anh không chịu nổi. Anh bắt đầu xa lánh mọi người. Kuro, Kira, cả Don cũng không thể hiểu vì sao Kisa thu mình lại. Anh đi học ít hơn.
Vẻ lạc quan dần tan chảy, để lại một cái bóng hoang hoải và bơ phờ, Tôi nhìn thấy anh gục đầu xuống bàn, mắt thất thần, tay nắm chặt vạt áo như cố giữ lấy chút ấm áp sót lại. Tôi thấy rồi, sự tuyệt vọng của anh
“Tình cờ” gặp anh ở trạm xe buýt, tôi giả vờ như không biết gì. Tôi cười, đưa anh chai nước, hỏi han như thể mình chưa bao giờ mang đến bóng tối ấy.
Kijay
Kisa nè, dạo gần đây anh có chuyện gì không ổn à. Dạo này trông anh gầy đi rồi
Kisa
Cũng.. ổn // lí nhí //
Anh thật yếu đuối. Và đáng yêu, Tôi sẽ cứu anh. Tôi sẽ nhấn chìm anh. Tôi sẽ là người cuối cùng trong đời anh.
Tôi gợi ý mời anh về nhà chơi. Lúc đầu anh từ chối, nhưng khi ánh mắt tôi đượm vẻ tổn thương tôi biết anh sẽ không từ chối. Anh là loại người mềm lòng với nỗi buồn của người khác. Anh là loại người dễ bị ăn thịt nhất.. và anh đã đồng ý.
Tối hôm đó, trong phòng tôi nơi tôi từng mơ hàng trăm lần được anh bước vào Kisa ngồi trên ghế gỗ gần cửa sổ. Ánh đèn hắt lên mặt anh khiến tôi nghẹn thở, tôi muốn ôm lấy anh. Muốn nuốt chửng anh
Kisa
À.. mà Kijay này trông mày rất giống một người mà tao từng đã từng yêu sâu đậm đấy
Một câu nói muốn xé toạt trái tim tôi, tôi nghiến răng. Tôi cố gắng nén cơn giận bùng nổ, dịu giọng giả vờ tò mò
Kisa
Em ấy là người rất dịu dàng và đáng yêu, nhưng tới giờ tao không hiểu tại sao cô ấy lại mất tích tận 2 năm..?
Kisa
T-tao rất hối hận, tao đã không bảo vệ được cô ấy. Đáng lẽ tao nên đi theo cô ấy về nhà thì mọi thứ có lẽ đã khác // nhẹ giọng //
Tôi biết Kisa không gây ra cái chết của em tôi, tôi biết. Nhưng tôi không quan tâm, mục tiêu của tôi là dày vò anh cơ
7. Em là sự kết thúc của anh
Lưu ý⚠: phần này rất cực đoan và kinh tởm. Phiền mọi người có tâm lý không ổn xin lướt qua phần này. Xin cảm ơn
Tôi từng ám ảnh đến việc ăn thịt đồng loại, tôi đã lên những web đen để thỏa mãn nhu cầu của mình. Tôi dần chìm vào những điều cực đoan, những hình ảnh m@u me trong mắt tôi lại trở nên kỳ diệu đến lạ lùng.. Tôi từng mơ mình ăn thịt ăn biết bao lần rồi giờ đây tôi đang ngấu nghiến cơ thể anh như một con thú hoang vậy
Chúng tôi ngồi với nhau rất lâu. Tôi kể những chuyện tầm thường, anh cười nhẹ vài lần. Tôi quan sát mọi biểu cảm trên gương mặt ấy cái gương mặt tôi từng vẽ đi vẽ lại không biết bao nhiêu lần trong trí tưởng tượng của mình. Tôi muốn nói thật, tôi muốn hét lên rằng..
“Em gái tôi không đáng được yêu như thế. Tôi mới là người cần được anh nhìn!”
Sự ích kỷ, hèn hạ trong người tôi đã cố bám víu bản thân không mất kiểm soát mà lao đến xé nát anh
Tôi nhìn anh uống ngụm trà đầu tiên, rồi nhíu mày.
Tôi cười, tôi biết. Vì tôi không cảm nhận được mùi vị. Tôi chỉ pha theo trí nhớ, theo công thức em tôi từng dùng
Chúng tôi nói chuyện hăng say. Anh nói với cô anh, tôi thì nén sự ghen tị mà nghe anh tâm sự
Kisa
Mà này mày biết không, hồi đấy em ấy nói với tao rằng em ấy bị bạo lực học đường. Lúc ấy tao có an ủi cô ấy nhưng có lẽ bạo lực học đường không dừng lại mà nó có đi theo một hướng khác..
Đúng vậy, em tôi bị bạo lực học đường nghiêm trọng đến mức suốt 1 tháng nó không dám bước đến trường.. Tôi "thương" nó, tôi từng khiếu nại lên nhà trường nhưng sự can ngăn của họ là vô dụng
Nhưng tại sao bây giờ nhớ lại, tôi không có chút đau buồn nào nhỉ?
Sau vài ngày ở nhà tôi, tôi không nhịn được mà nói sự thật với anh.. Tôi nói ra tất cả, mỗi từ đều như lưỡi dao. Tôi kể về cái ảnh, về những lần tôi theo anh. Về việc tôi biết anh yêu em gái tôi, nhưng vẫn chọn yêu anh. Dù biết anh không có lỗi gì cả
Kisa đứng bật dậy. Đôi mắt nhìn tôi như thể tôi là kẻ tâm thần.. Có thể đúng vậy, nhưng tôi không quan tâm. Tôi bước lại gần, ap sát mặt vào cổ anh. Mùi hương ấy… dịu nhẹ, ngọt lịm, kích thích đến phát điên.
Kijay
Tôi biết tôi không bình thường, Nhưng anh… anh là của tôi // thì thầm //
Anh thở gấp, cổ họng khô khốc, đôi mắt mở to. Tôi ngậm lấy môi anh. Lần đầu tiên trong đời, tôi nếm được vị, không phải trà, không phải bánh. Mà là anh, hương vị của anh—thứ hương tôi đã tìm cả đời.
Rồi tôi nhốt anh trong nhà tôi, cứ như một con chim Hoàng Yến trong lòng vậy. Tôi biết những điều tôi làm là sai, nhưng nó sai từ lúc tôi gặp anh rồi..
Tôi bắt đầu dày vò anh một cách cực đoan, tôi bắt đầu đụng chạm cơ thể anh nhiều hơn đó là điều tôi bấy lâu tôi hằng ao ước
…Anh ngồi lặng thinh trên sàn nhà tôi, áo anh xộc xệch, vai đầy vết cào, cổ vẫn còn in rõ dấu tay bầm tím. Nhưng ánh mắt anh… lại dịu dàng, như thể cái đau thể xác chỉ là nền cho một nỗi đau khác – sâu hơn, dai dẳng hơn – đang lở loét trong tim.
Kijay
Đàn anh khóa trên nè, nghe nói gia đình và cảnh sát đang ráo riết tìm anh đây. Chắc hiện giờ tôi là nghi vấn đáng nghi ngờ nhất rồi ha
Kisa
Mày nghĩ mày đang làm gì thế hả, thằng khốn nạn?
Tôi không đáp. Tôi chỉ nhìn anh, chăm chú, như nhìn một miếng thịt sống vừa đủ đỏ, vừa đủ run rẩy. Mùi hương đó cái thứ ngọt dịu kỳ lạ toả ra từ da thịt anh đang khiến lý trí tôi mục ruỗng từng mảnh.
Tôi lê đến gần, từng bước chậm rãi như dồn anh về một kết cục không thể đảo ngược. Ngón tay tôi chạm vào cổ anh, rồi môi, rồi cánh tay – tất cả như đang kiểm tra từng phần anh thuộc về tôi đến đâu.
Anh bật cười, một tiếng cười lạc lối...
Kisa
Ha.. Tao biết rồi, mày là một con quái vật đói khát, tao đã biết từ lâu
Tôi nghiêng đầu. Hương từ anh lúc này càng nồng, càng mạnh. Nó như đang thì thầm trong tai tôi: "Ăn đi, ăn đi…"
Kisa
Tao từng nghĩ tao có thể yêu ai đó thêm lần nữa, nhưng sau tất cả, thứ còn lại chỉ là trống rỗng..
Anh nhìn tôi như thể đang nhìn cái chết của chính mình
Nhưng thực sự tôi không nghĩ anh lại tình nguyện dâng hiến thân xác cho một con quỷ dữ đấy, giây phút anh nói điều đó
Kisa
Nếu mày khao khát tao đến vậy, thì cứ ăn đi. Xé tao ra, nghiền nát từng phần. Tao không còn gì để giữ nữa rồi..
Ừ, tôi biết. Anh đã từng nghe tôi bày tổ về việc mình muốn nuốt chửng anh đến dường nào, tôi đã rất ám ảnh về điều đó.. Nhưng thật bất ngờ anh đã tự nguyện làm món ăn cho tôi
Kijay
... Nếu đó là điều anh muốn
Tôi chết lặng. Anh không rơi nước mắt. Không chống cự. Không la hét. Anh ngồi yên, cởi từng cúc áo, từng đường chỉ như trút bỏ lớp vỏ người. Một nghi thức hiến tế kỳ dị. Không vì tình yêu. Không vì lòng thương. Chỉ đơn giản là… đầu hàng.
Kisa
Nhưng mày phải nhớ. Tao chọn để bị ăn. Tao muốn mày biết rằng tao đã tự bước vào miệng quái vật, chứ không bị lôi vào.
T/g
Do truyện gần vượt quá 6.000 chữ nên tôi chia thành 2 phần nhé
Comments
Anh Ba Khía
aduma nó đúng gu kinh khủng aoqhdoajwhdiowjqioasjjdieodoeoe ngon quá cả lò ơi 😭⁉️⁉️
2025-08-05
1
Giyuu-san
chuyện hợp gu t ác luôn á ,đọc mà ghiềnnn😭
2025-08-07
0
Hwnnicte
Suớng wá, đọc truyện mà luớt mỏi cả tay đó Sốp ơi😇
2025-08-04
0