[ Kijay X Kisa ] Mùi Hương
MÙI HƯƠNG (7 - END)
T/g
Mong truyện đừng được duyệt, nó cringe quá💔
Cảnh báo⚠: có những từ ngữ không phù hợp, tâm lý méo mó, có những hành vi không phù hợp, Ooc nặng, r16, có yếu tố Fork and Cake, có yếu tố ăn thịt đồng loại. Mấy nàng nào khó chịu hay không thích thì vui lòng ngưng đọc để tránh bị cringe đến chết. Oneshot này rất dài nên đọc từ từ để hiểu độ bệnh hoạn của nhân vật. Và nên nhớ đây chỉ là truyện mọi thứ đều không có thật. Truyện dài tới 6.000 từ
7. Em là sự kết thúc của anh ( tiếp tục )
Tim tôi đập mạnh đến phát điên. Mắt tôi nhoè đi vì thèm khát. Từ đầu đến cuối, tôi tưởng mình là kẻ điều khiển. Nhưng hoá ra… cả Kisa cũng đang phát điên. Anh tự nguyện trở thành món ăn
Kisa không la. Anh nhìn tôi, đôi mắt mở to, như đang xem một bi kịch mình viết rồi tự đóng chính.
Khi tôi chạm đến xương quai xanh, anh thở khò khè, nắm lấy đầu tôi, thì thầm:
Kisa
Mày có thấy vị tao không?
Kisa
Hương vị của tuyệt vọng, đúng không? // cười khổ //
Tôi mỉm cười, cắn sâu hơn.
8. "Anh đang ở trong lòng em"
Có m@u me, có những chi tiết ăn thịt đồng loại. Nói chung là cực đoan và bệnh hoạn
Tôi nhìn anh—Kisa, người đang ngồi co quắp bên mép giường như một kẻ đã đầu hàng số phận, da trắng bệch, hơi thở ngắt quãng, đôi mắt đen sâu thẳm ươn ướt và trống rỗng.
Tôi biết, ngay cả khi không thốt ra lời nào, anh cũng hiểu tôi đang nhìn anh như thế nào—không phải như một con người đang tồn tại, mà là một tạo vật đầy hương vị, một bữa tiệc thần thánh cho thứ bản năng thối rữa của tôi.
Tôi từng chút ngắm nghía từng phần cơ thể mà tôi đã mơ tưởng hàng trăm lần trong giấc mộng điên loạn. Từ phần cổ gầy guộc lộ xương, tới phần bả vai trầy xước vì chống cự, rồi đến đôi tay run rẩy đang vô thức nắm lấy vạt áo. Từng phần, từng phần đều toát lên mùi hương quen thuộc ấy. Mùi của anh . cái Mùi mà chỉ mình anh có. Và tôi đã tìm được lý do để tồn tại.
Tôi bắt đầu bằng cách khẽ cắn nhẹ vào xương quai xanh. Máu rỉ ra chậm rãi, không nhiều, đủ để đầu lưỡi tôi cảm nhận được vị tanh dịu nhẹ, hoà lẫn trong mùi hương ngọt ngào không lời nào có thể mô tả. Tôi liếm vệt máu ấy, nhắm mắt lại, run rẩy. Toàn thân tôi như vỡ tung vì cơn khoái cảm kỳ dị. Cảm giác ấy không giống đói, mà như tìm lại được thứ gì đã mất từ lâu.
Kisa bật một tiếng kêu nghẹn, nhưng không tránh. Tôi thấy nước mắt anh lăn dài xuống má, nhưng không phải vì đau. Là vì sợ. Là vì anh đã chấp nhận, đã buông bỏ mọi niềm tin để mặc tôi tàn phá.
Tôi cười. Tôi ghé sát môi vào tai anh, thì thầm:
Kijay
Anh biết không, tôi đã mơ điều này lâu lắm rồi..
Tôi không ăn ngay. Tôi muốn kéo dài sự tra tấn đó, không phải cho anh, mà là cho chính tôi—để tôi có thể tận hưởng từng khoảnh khắc tuyệt đối giữa tôi và anh. Tôi lần tay xuống cánh tay anh, cắn một mảng da nhỏ, rồi lại mút lấy. Những vết cắn như hằn sâu thành dấu, đỏ ửng, tím bầm. Anh không gào. Chỉ thở dốc, mắt mở to, môi mím chặt như đang chịu một hình phạt từ trời.
Và rồi… tôi bắt đầu ăn thật sự.
Tôi cắn mạnh vào vai trái. M@u phun ra, nóng hổi và sống động, dội vào khoang miệng tôi như một cơn lũ dữ dội. Kisa giật nảy người lên, hét lên một tiếng xé lòng. Tiếng hét ấy khiến tim tôi co lại—không phải vì thương xót, mà vì... sung sướng. Tôi cảm giác bản thân như con thú hoang vừa được giải thoát. Tôi gặm, tôi xé, tôi nuốt lấy từng thớ thịt, như một kẻ chưa từng được chạm vào sự sống.
Thịt anh mềm hơn bất kỳ thứ gì tôi từng ăn. Không phải vị giác vì tôi không có nó mà là bằng tâm trí. Tôi biết từng mảnh thịt ấy chính là "Kisa"con người tôi yêu, người tôi ghét, người tôi muốn đồng hoá vào chính mình. Tôi không còn biết đâu là tình yêu, đâu là tội lỗi. Tôi chỉ biết, tôi muốn sở hữu anh. Vĩnh viễn.
Anh lịm đi trong vòng tay tôi, người run lên từng hồi. Tôi thấy đôi mắt anh mờ đục, dường như không còn bám víu gì với thế giới này nữa. Nhưng tôi thì vẫn chưa dừng lại. Tôi cắn lên má anh, mút lấy giọt máu cuối cùng còn ấm nóng. Tôi xé một phần da sau gáy anh, dính máu lên cổ tôi như đánh dấu quyền sở hữu.
Miệng tôi, tay tôi, ngực tôi đều dính máu. Tôi nhìn gương mặt anh giờ đã bầm dập, rướm m@u và ướt đẫm nước mắt—nhưng vẫn đẹp. Đẹp như lần đầu tôi thấy anh mỉm cười dưới ánh nắng chiều.
Và rồi tôi ghé sát, thì thầm lần nữa:
Kijay
Bây giờ... anh thật sự mãi mãi ở trong lòng em rồi
Kijay
Em sẽ ăn tất cả chỉ chừa mỗi gương mặt yêu kiều này của anh, em sẽ chừa lại mỗi cái đầu của anh
Tôi thì thầm rồi lại cắn vào tay anh, Thịt mềm, và có một mùi vị rất tuyệt. Tôi nhai, nhai kỹ. Tôi muốn nhớ mãi, Không để sót bất cứ mảnh vụn nào.
Rồi đến mắt anh. Tôi do dự một chút, nhưng tôi muốn giữ lại. Tôi lấy nó ra — thật nhẹ nhàng, như đang lấy một viên ngọc quý. Tôi đặt vào hộp thủy tinh, sẽ giữ nó bên mình mãi mãi.
Sau đó, tôi tiếp tục. Cổ anh. Vai anh. Ngực anh. Bụng anh. Tôi ăn từng chút một. Nhai từng sợi gân. Nuốt từng lớp mỡ. Tôi không để mất đi bất cứ phần nào. Anh là bữa tiệc cuối cùng, là phần thưởng cho tất cả những năm tháng tôi khát khao.
Khi tôi đến phần chân anh, tôi dừng lại. Ôm lấy phần thân thể còn sót lại, tôi thì thầm:
Kijay
Anh vẫn ở đây… bên trong em. Không ai có thể lấy anh khỏi em nữa
Tôi tựa trán vào phần xương sườn còn lại. Ngực tôi thở dồn dập. Bụng tôi căng tràn, đau nhức — nhưng thỏa mãn. Tôi đã ăn anh. Tôi đã sở hữu anh hoàn toàn.
9. Cùng nhau rời xuống đáy ( END )
Mưa rơi từ chiều, không lớn, nhưng đều đều như những ngón tay ai đó gõ vào mặt đất – nhịp nhàng, buồn bã, khắc khoải. Tôi đứng trên sân thượng tầng cao nhất của toà nhà cũ, gió thốc lên mang theo mùi rỉ sét và mùi ẩm mốc lâu ngày chưa tẩy rửa. Một thân người gầy gò, khoác chiếc áo dính máu đã khô lại, loang lổ như tranh trừu tượng, đứng bên mép lan can gạch nứt.
Trong vòng tay tôi là một cái hũ lớn bằng thuỷ tinh mờ, bên trong là cái đầu của anh, đôi mắt nhắm lại, lông mi vẫn dài và cong như khi còn sống, môi hé mở như đang thì thầm điều gì. Mái tóc anh ướt sũng vì mưa, bám lấy thành hũ, như một mớ rong biển đang cố níu kéo. Khó để tôi chấp nhận việc này nhưng anh đang dần thối rữa
Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên nắp hũ, như hôn lên trán người yêu say ngủ.
Kijay
Em và anh sẽ mục rữa, thối nát cũng nhau. Xuống đáy vực cùng em nhé
Giọng nói tôi nhẹ như gió thổi, nhưng đầy dứt khoát. Trong đôi mắt của tôi bấy giờ ấy không còn sợ hãi, không còn đau khổ – chỉ còn một sự quyết tâm điên loạn và thánh thiện kỳ lạ, như một thầy tu dâng mình cho tín ngưỡng bệnh hoạn.
Không đắn đo, không chần chừ, tôi bước tới và nhảy
Tiếng va đập vang dội như thể xé toạc không khí tĩnh lặng của khu dân cư đã ngủ yên. Máu văng ra thành vệt dài như một bức tranh đỏ rực trên nền xi măng.
-Từ khúc này sẽ dùng góc nhìn thứ 3 cho nó bao quát nhé-
Hũ thuỷ tinh vỡ tan, cái đầu của Kisa lăn lông lốc, dừng lại bên cạnh thân thể bị dập nát của Kijay. Tay cậu vẫn co quắp lại như muốn ôm lấy thứ gì đó.
Một cô gái trẻ, mặc đồng phục học sinh, mái tóc dài xõa xuống, ướt nhẹp vì mưa. Cô bước chậm rãi lại gần hai xác chết đang nằm lạnh lẽo giữa lối đi. đứng từ trên nhìn xuống như đang nhìn một thứ dơ bẩn và hôi hám
Ngồi xuống bên cạnh Kijay, ánh mắt không biểu lộ chút sợ hãi hay đau buồn – chỉ có một sự ngán ngẩm sâu sắc đến tận xương tủy.
Yumi
Hóa ra… anh kêu em giả vờ mất tích... chỉ để cùng bạn trai em rơi xuống đáy vực à? // đá xác Kijay //
Giọng cô bình thản, khô khốc như gió qua ngôi mộ cũ. Không ai nghe thấy câu nói ấy. Không ai thấy cô gái ấy xuất hiện. Không ai biết… cô chưa từng chết.
Cô ngồi xuống cạnh cái đầu của Kisa, nhẹ nhàng nâng lên.
Yumi
Anh không cần phải khiến em biến mất đâu, Kijay. Em chưa bao giờ giành Kisa khỏi tay anh. Anh ấy chưa từng thuộc về ai cả.
Yumi
Hậu sự của anh lại để người em gái này lo rồi, phiền thật đó anh trai à
Trong bản tin buổi sáng, giọng đọc đều đều của phát thanh viên vang lên:
> “Sáng nay, cảnh sát đã phát hiện hai thi thể không còn nguyên vẹn nằm bên dưới một chung cư bỏ hoang. Một nam sinh trung học ôm chặt một cái hũ chứa phần đầu của nạn nhân thứ hai. Hiện tại, danh tính được xác định là Kijay – học sinh năm nhất, và Kisa – học sinh năm ba, cả hai học cùng trường. Cảnh sát cho biết vụ việc có dấu hiệu của tâm thần phân liệt cực đoan và đang tiếp tục điều tra.”
Một người đi ngang qua màn hình TV, tặc lưỡi:
“Lũ trẻ giờ kinh thật... Ăn cả người yêu rồi tự sát.”
Yumi
Hmm.. Đáng lẽ người cùng anh nhảy phải là em, đúng không Kisa? // nhìn vào những lọn tóc của Kisa //
T/g
Do lười tìm ảnh nào phù hợp với em gái Kijay nên lấy tạm ảnh trong kho=))
T/g
Nào rảnh tôi sẽ làm ngoại truyện kể về mối quan hệ của Kisa và Yumi. Và lí do Yumi xuất hiện ở đây,
Comments
Meobel
Ra sức lấy lòng rồi đánh cắp trái tim, ăn luôn người mình yêu nghe cũng ngọt ngào mà😔💔
2025-08-04
1
Yinara
chơi ơi, sốp ơi xem phim sát nhân ít thoai vừa sợ vừa kích thích=))
2025-08-14
1
#1 simp Hachiware
wwtfgahjwjqhjsks plot twist đ gì đây😨
2025-08-04
1