.
Cậu không biết mình vẽ bằng ký ức, hay trái tim.
Tĩnh Lạc không phải người dễ tin ai, nhưng hôm nay, cậu đã nói câu này với một người mới gặp chưa đến một canh giờ:
"...Nếu anh không có chỗ để về, vậy... cứ đến chỗ tôi tạm nghỉ."
Cậu không giải thích vì sao, và Minh Uyên cũng không hỏi.
Căn nhà của Tĩnh Lạc nằm tách biệt khỏi phố thị ồn ào - một ngôi biệt thự nhỏ kiểu Nhật ở ven thành phố, nơi bao quanh bởi tán cây cao và rặng tre lặng gió.
Ngôi nhà hai tầng, xây bằng gỗ và kính, rộng rãi nhưng tối giản. Không gian mở, ánh sáng tự nhiên tràn qua các khung cửa sổ lớn suốt ban ngày. Gió lùa nhè nhẹ khiến rèm trắng bay như hơi thở.
Bên trong, mọi vật đều mang cảm giác "có hồn". Tường treo tranh, giá vẽ đặt ở phòng khách, bàn trà đặt bên cửa sổ, nơi mỗi buổi chiều ánh nắng hắt vào tạo thành những vệt vàng dịu dàng trên sàn gỗ.
Tranh ở khắp nơi. Có những bức treo trang trọng, cũng có bức còn dang dở đặt ngổn ngang. Nhưng điều kỳ lạ nhất - là trong hàng chục bức ấy, không biết bao nhiêu lần lặp đi lặp lại hình ảnh một người đàn ông cổ trang, đứng trong sương tuyết, hoặc quay lưng nhìn trăng, hoặc... ôm lấy một thân người đẫm máu.
Minh Uyên bước vào, mắt lướt qua tất cả, rồi dừng lại nơi một bức tranh đang dang dở trên giá vẽ.
Trong tranh là một người đang quay lưng, ngẩng đầu nhìn trăng. Phần mặt chưa được vẽ, nhưng dáng vai gầy, mái tóc dài buộc hờ - quá giống.
Quá giống Tĩnh Quân.
Tĩnh Lạc thấy ánh mắt anh thay đổi, bèn giải thích, hơi lúng túng:
"Tôi... hay mơ thấy người này. Không rõ vì sao. Không rõ đã gặp ở đâu. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, tôi đều cảm thấy... mình đã từng yêu người đó."
Minh Uyên quay đi, giọng khẽ:
"Đã từng yêu... và đã từng chết vì người đó."
Comments
lùn
:0
2025-08-01
0
I'ivresse
123
2025-07-31
2
I'ivresse
xY
2025-07-31
3