Một nghìn năm sau.
Dưới ánh đèn vàng nhạt của bến sông giữa thành phố hiện đại, một chàng trai trẻ ngồi tựa lan can đá, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì. Cậu tên là Tĩnh Lạc - một họa sĩ trẻ, sống khép kín, luôn vẽ những bức tranh về chiến trường cổ, những con người mặc giáp bạc, và một ánh mắt sâu không đáy cậu chưa từng gặp.
....v v
Cả hai đứng đó. Không lời nào. Nhưng một sợi dây đỏ mỏng mảnh từ tay Tĩnh Lạc khẽ nối qua tay người kia. Nó không hiện rõ trong mắt người phàm, nhưng linh hồn họ cảm nhận được.
.
Từ đó sợi dây đỏ lặng lẽ nối liền tháng năm, kí ức và cả hai người họ .
Ký ức như thủy triều ùa về.
.
Dây tơ đỏ vẫn ở đó nối lên một chữ " duyên " , gắn kết hai người đã lâu không gặp. Viết tiếp một câu chuyện tình yêu còn dở dang.
Dòng sông Thiên Nguyệt lặng sóng. Chỉ còn bóng dáng của hai người họ .
Chuyện xưa bắt đầu.
Comments
lùn
=)))
2025-08-01
0
I'ivresse
lvu
2025-07-31
3
I'ivresse
🦔
2025-07-31
3