『 DomicMasterD 』Mật Ngữ Kẻ Sát Nhân.
#Chapter 2.
Màn đêm kéo dài như chẳng trôi đi một chút gì, ánh đèn đường chớp tắt theo thời gian. Vẫn là con đường đó, khác mỗi chỗ, hắn sẽ không về nhà một mình nữa.
Bởi vì “Rắc rối lớn” của hắn đang nằm yên trong vòng tay, hơi thở yếu ớt như chẳng còn hơi sức.
Vết thương trên vai cậu vẫn đang rỉ m.áu, ướt đẫm cả áo sơ mi của hắn. Còn hắn chẳng thèm bận tâm đến, dù sao ban đầu hắn cũng chẳng muốn để ý đến cậu làm gì cho mất thời gian.
Nếu không vì còn một chút tình thương cho người lạ thoáng qua này, hắn đã mặc xá.c cậu ở đó mà đi về nhà-hoặc tốt bụng gọi xe cấp cứu cho cậu.
Trần Đăng Dương
Cuộc đời tôi lần đầu tiên có người lạ vào nhà đấy.
Trần Đăng Dương
Có thể là lần đầu cậu đặt chân đến đây và cũng là lần cuối biết đến nó.
Hắn nói khẽ, giọng vừa đủ nghe, như thể nói cho cậu biết rằng cậu chỉ được qua đêm chứ không được ở lại đây thêm phút giây nào nữa.
Trần Đăng Dương
“Tại sao mình lại đem cái tên này về nhà vậy nhỉ?”
Suy ngẫm một hồi thì vẫn chẳng hiểu tại sao, cuối cùng vẫn là nhớ đến vết thương trên vai em mà chủng bị đồ y tế để băng bó.
Hắn cẩn thận sử dụng cồn để sát trùng cho vết thương, hơi đau rát khiến em phải nhăn mặt mà chịu đựng.
Trần Đăng Dương
Ráng chịu đi, ai bảo cậu đâm đầu vào đâu để bị thương như vậy.
Trong đầu hắn vẫn nghĩ là em bị thương do xô xát với ai đó, hoặc bị đám giang hồ nào đấy kiếm chuyện. Nào có hay biết em vì không cẩn thận nên để con mồi biết được kẽ hở mà đánh lén.
Trần Đăng Dương
Vết thương khá sâu đó, chịu đau một lúc đi ha, tôi giúp cậu băng bó nó lại.
Đăng Dương ngồi bệt dưới sàn nhà, tay hắn vẫn đang ngồi quằn với đống băng gạt. Cũng nhiều lần bị thương, nên hắn học được sơ sơ cách băng bó.
Sau một hồi, cũng đã băng lại xong, tuy nhìn có vẻ hơi xấu một chút, nhưng ít ra vẫn có thể đỡ hơn phần nào.
Lê Quang Hùng
// dựa vào thành sofa //
Lê Quang Hùng
Tôi không nghĩ là anh sẽ giúp tôi đấy.
Trần Đăng Dương
Cậu may mắn hơn bao người rồi đó, những lần trước tôi đều chỉ gọi cứu thương chứ không đưa về đâu.
Lê Quang Hùng
Một cảnh sát như anh, lại làm lơ với chuyện cứu người?
Trần Đăng Dương
Cảnh sát, tôi chỉ giúp những người nên giúp, tôi không phải là đấng cứu thế. Hễ ai có chuyện gì tôi đều phải có mặt.
Lê Quang Hùng
Nghe lạ thật đấy.
Trần Đăng Dương
Mà sao cậu biết tôi là cảnh sát?
Lê Quang Hùng
Đồng phục. Huy chương, xem ra anh cũng giỏi.
Trần Đăng Dương
Để ý những thứ đó nhanh đấy, vậy mà lại không để ý đến bản thân rồi bị thương.
Lê Quang Hùng
Tôi không quan tâm sự sống, chỉ cần vui là được.
Trần Đăng Dương
Ồ.. vậy đáng lẽ tôi nên vứt cậu ở trong hẻm đấy rồi về nhà.
Lê Quang Hùng
Anh đã giúp tôi rồi, giờ lại muốn trả tôi về nơi cũ sao?
Trần Đăng Dương
Không trả, giờ trả thì còn ít lợi gì. // dọn dẹp //
Lê Quang Hùng
// cười híp mắt // tôi đói rồi.
Lê Quang Hùng
Anh sẽ không nỡ nhìn tôi đói đến mức ngất xỉu đâu đúng không?
Trần Đăng Dương
Đúng đúng, xem như cậu hay, được rồi, đợi tôi một chút.
Hắn đem hộp y tế vào tủ cất, rồi lại đi vào trong bếp để làm đồ ăn cho cậu.
Lê Quang Hùng
“Sát nhân và cảnh sát gặp nhau sao.. thật phấn khích.”
Cậu nhìn vết thương trên vai, trong đầu bỗng nhớ đến cảnh mình bị đâm lén, đã thế còn bị ném từ trên trực thăng xuống. Vẫn hên là mạng lớn, chưa đi gặp ông bà.
Lê Quang Hùng
* Lục Vĩ, mày cứ đợi đó, ngày tao lành thương sẽ là ngày giỗ của mày. *
Comments
ᡣ𐭩𝐌𝐢𝐧𝐦𝐞𝐨𝐦𝐞𝐨
Heo Len, em cứ đợi đó, ngày mai mà em chưa ra chap sẽ là ngày g-
2025-08-01
1
ᡣ𐭩𝐌𝐢𝐧𝐦𝐞𝐨𝐦𝐞𝐨
ứm đọc văn em xỉu r
2025-08-01
1
Nha Đầu Ngốc
trả người về nơi vốn dĩ em vẫn thuộc về
2025-08-05
2