[ Thi Tình Hoạ Dịch ] Hết Thảy Mộng Đẹp Dành Cho Em
Chap 2
Sau cuộc gặp gỡ đó, họ lại trở về cuộc sống như bao ngày.
Tại một vùng cách xa trung tâm khoảng 5 cây số, nơi được gọi là ánh sáng hoàng hôn, không phải một toà thành lộng lẫy, càng không có những cánh cửa dát vàng. Chỉ có một căn nhà gỗ với thiết kế tinh xảo, đậm chất châu Âu cổ điển. Mái nhà lợp ngói nâu sậm, dốc nhẹ và phủ rêu xanh tự nhiên, như một tấm áo thời gian mềm mại che đậy lên ngôi nhà. Những thanh gỗ sồi được chạm khắc tỉ mỉ, ghép khít vào nhau tạo nên tường nhà chắc chắn, màu gỗ nâu sậm bóng nhẹ nếu được khoe mình dưới ánh hoàng hôn – vừa mang vẻ trầm mặc, vừa ấm áp thân quen.
Bên trong căn nhà gỗ ấm áp ấy, ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ vòm chiếu nghiêng nghiêng, phủ một lớp vàng dịu lên mọi vật. Khung cảnh tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng gió lùa khe khẽ qua rèm, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên từng nhịp chậm rãi trên vách gỗ.
Vương Dịch / cô
Chậc, mấy cái này mỏng quá " lắc đầu "
Cô đang ngồi bệt trên sàn gỗ, xung quanh là vài chục chiếc khung tranh đủ kiểu dáng và kích cỡ, được xếp thành từng chồng ngay ngắn để chuẩn bị cho buổi triển lãm chiều nay thì điện thoại lại vọng đến tiếng gửi của một ai đó
Châu Thi Vũ / nàng
/ chào em, tôi là Thi Vũ. Lúc sáng chúng ta có gặp qua /
Cô không vội trả lời ngay, chỉ ngẫm nghĩ gì đó một lúc rồi mới bắt đầu đưa tay lên gõ nhẹ những phím nhắn trên màn hình lạnh buốt của điện thoại
Vương Dịch / cô
/ vâng, chào chị /
Châu Thi Vũ / nàng
/ tối nay không biết em có rảnh không nhỉ? /
Cô nhìn dòng tin nhắn của nàng, rồi quay sang nhìn xung quanh mình đầy những chiếc khung tranh xếp chồng. Khẽ cong môi với vẻ bất lực rồi trả lời
Vương Dịch / cô
/ xin lỗi chị, tối nay không thể hẹn ở quán cafe /
Vương Dịch / cô
/ nhưng nếu chị muốn, tôi có thể tiếp đãi tại triển lãm hoàng hôn vào tối nay /
Nơi đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, không biết nàng đang ngẫm nghĩ gì, chỉ thấy sau đó mới cất giọng trở lại
Châu Thi Vũ / nàng
/ thật sao, tôi cũng có dự định đến đó vào tối nay /
Châu Thi Vũ / nàng
/ nếu em cũng ở đó thì tốt quá /
Châu Thi Vũ / nàng
/ vậy hẹn em tại triển lãm hoàng hôn nhé, tôi nhất định sẽ đến /
Một chữ vâng tựa dấu chấm kết thúc cho một bức thư tay, căn nhà gỗ lại trở về dáng vẻ yên bình vốn có. Nhưng cô không tiếp tục nữa, mà chỉ ngồi lẳng lặng nhìn lại những bức tranh đã được treo triển lãm trước đó rồi khẽ thở dài
Vương Dịch / cô
Lại phải đổi cái khác để treo rồi
Cứ như vậy cả ngày của cô chỉ loay hoay trong căn nhà gỗ, 1 cốc trà nóng, 1 bản nhạc nhẹ cùng những " ánh chiều tà ".
Giữa lòng thành phố ồn ào và rực rỡ đèn xe, căn nhà gỗ nhỏ như một nốt trầm lặng lẽ nằm gọn trong con hẻm. Khi hoàng hôn buông xuống, căn nhà như được phủ một lớp ánh sáng màu mật, ấm mà mơ hồ. Gỗ tường sậm màu lên dưới nắng, ánh sáng phản chiếu tạo nên một quầng sáng dịu dàng phủ lên mái ngói xưa sậm màu thời gian.
Tiếng cửa gỗ được mở ra, bên ngoài là đông nghẹt những khách tham quan chen chúc nhau xếp hàng. Tuy căn nhà nằm trong con hẻm nhỏ, nhưng không cản bước được trước sức thu hút của những " ánh chiều tà "
Nhân viên an ninh
Xếp hàng vào để tôi soát vé
Phía ngoài cửa tuy đông nhưng không hề ồn ào, họ tĩnh lặng và giữ nghiêm tác phong lịch sự của một vị khách, họ cũng biết rất rõ quy tắc ở đây. Chỉ đến chiêm ngưỡng, không phải bình luận. Đây là triển lãm, không phải trung tâm
Nhân viên an ninh
Cô gì ơi tranh ở đây chỉ để ngắm, không thể chạm
Khách bộ hành
A.. Tôi xin lỗi nhé, bức tranh này rực rỡ quá. Tôi không kiềm được mà vô ý đụng vào
Cuộc nói chuyện nhanh chóng thu hút được sự chú ý của Vương Dịch, cô đi đến cạnh người phụ nữ đó rồi khẽ khàng cất tiếng
Vương Dịch / cô
Chị thật có mắt nhìn, đây là bức tranh đáng giá nhất ở nơi này
Phải, khi nhìn vào bức tranh ấy, người ta không chỉ thấy cảnh vật, mà còn cảm nhận được hơi gió, mùi rơm mới, và cả sự bình yên len lỏi trong từng lớp màu dưới ánh sáng dần tàn của hoàng hôn
Vương Dịch / cô
Tôi nhìn thấy sâu trong mắt chị, sự am hiểu đã lấn hết 9 phần về bức tranh này
Khách bộ hành
" xua tay " không không
Khách bộ hành
Tôi chẳng qua chỉ là một nhiếp ảnh mới vào nghề, tuần nào cũng đến đây học hỏi thêm kinh nghiệm
Khách bộ hành
Nhiếp ảnh gia này tôi thật sự rất thích, không chỉ người trong khung hình. Mà đến cả ánh chiều tà cô ấy cũng khiến nó trở nên mỹ miều đến lạ
Vương Dịch / cô
" cười " tôi là Vương Dịch, thường xuyên đến đây
Vương Dịch / cô
Nếu cô không chê thì chúng ta cùng nhau học hỏi
Viên Nhất Kỳ
Vậy không có lý do gì để chê cả, tôi là Viên Nhất Kỳ
Cuộc hội thoại của họ vẫn diễn ra một cách nhỏ nhẹ, khẽ như những ánh nắng len lỏi chìm xuống màn đêm
Hiện tại cũng đã 8 giờ 30 nhưng Châu Thi Vũ vẫn chưa đến, 9 giờ triển lãm sẽ đóng cửa. Vương Dịch cầm chiếc điện thoại lạnh lẽo trên tay, phân vân không biết nên gọi hay nên nhắn cho nàng
Đến khoảng 9 giờ kém 15, lúc này các nhân viên an ninh bắt đầu nhắc nhở khách tham quan rời đi để triển lãm khép cửa. Nàng vẫn chưa đến
Cô đi đến cạnh 1 an ninh gác cổng rồi khẽ thì thầm
Vương Dịch / cô
Hôm nay Ánh Chiều Tà cho phép mở cửa đến 9 giờ 30
Nhân viên an ninh
Vâng, thưa cô Vương
Hôm nay cô phá lệ, khép cửa trễ hơn mọi lần 30 phút. Không phải vì khách còn quá đông, cũng không phải cô luyến tiếc chút không khí đẹp đẽ này. Chỉ là người cần gặp vẫn chưa đến
Mãi đến 9 giờ 30, khách tham quan đều đã ra về. Cô khẽ thở dài, vậy là người đó không đến. Chiếc cửa gỗ kẽo kẹt chầm chậm khép lại tựa như dáng vẻ của người không nỡ chìm vào màn đêm. Thì có tiếng gọi từ xa vọng tới
Châu Thi Vũ / nàng
Vương Dịch!
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ. Một nhiếp ảnh gia nổi tiếng sống tại Trùng Khánh, người ta hay gọi là Ánh sáng bình minh
Comments
Eung
cái tên truyện muốn hết hồn ;:)
2025-08-03
1