[ Thi Tình Hoạ Dịch ] Hết Thảy Mộng Đẹp Dành Cho Em
Chap 1
Buổi sáng chớm nở dưới ánh mặt trời nơi Hàng Châu Trung Quốc, nơi được ví như “ Thiên Đường Hạ Giới “. Một nhiếp ảnh gia nổi tiếng còn hay được gọi là“ Hào quang nơi chiều tà “. Bởi những bức ảnh nơi hoàng hôn đáng giá được treo trên triển lãm, tất cả đều thuộc về người này
Nhưng sáng sớm hôm nay, bỗng dưng lại muốn đổi gió, thức từ sớm đến một góc nhỏ nơi quán cafe ngay giữa lòng thành phố để đón ánh bình minh. Không phải để nhâm nhi trò chuyện, chỉ đơn giản là muốn đón ánh sáng từ chốn tờ mờ đêm qua
Vương Dịch / cô
“ đưa máy lên chụp “
Vương Dịch / cô
“ nhìn “ dính mất rồi.. nhưng bóng lưng này đẹp quá
Cô vô tình chụp phải tấm lưng 1 người con gái, trông bề ngoài thực sự xinh đẹp. Trên người chỉ có chiếc áo bó sát đi liền với chiếc váy ngắn, giày cao gót cỡ khoảng 3 phân, vai đeo 1 cái túi nhỏ. Dáng vóc mảnh mai nhưng trông mạnh mẽ đến lạ thường
Vương Dịch / cô
Này.. chị gì ơi “ nhìn “
Bí ẩn
“ quay lại “ em gọi tôi sao?
Vương Dịch / cô
Phải “ gật đầu “
Cô đưa tay lấy bức hình vừa được in ra từ chiếc máy ảnh, giũ vài cái rồi nhìn hồi lâu. Giữa cái chốn ngập người tấp nập tưởng chừng như chẳng thể nghe thấy tiếng nói, cô khẽ vươn tay đưa người đó bức ảnh mình vừa chụp được
Vương Dịch / cô
Tôi tính chụp vài bức ảnh không người, nhưng vô tình chụp phải tấm lưng của chị
Vương Dịch / cô
Tôi thấy đẹp, không nỡ xoá. Nếu không chê, xin phép cho tôi gửi ở chỗ chị
Người kia chần chừ một lúc rồi mới đưa tay đón lấy bức ảnh từ tay người phụ nữ trước mặt, nhìn bức ảnh mà môi khẽ cong nhẹ. Trong hình, giữa cái ánh bình minh có một bóng người tựa như tỏa sáng, tuy chỉ vỏn vẹn dưới ánh sáng dần lên nhưng cũng đủ để người ta thốt lời cảm thán - Sao mà đẹp quá vậy nè?
Bí ẩn
Nếu em không nói là vô tình chụp, tôi sẽ tưởng em đã canh góc chờ bóng lưng người
Vương Dịch / cô
“ cười nhẹ “ cho dù là vô tình hay cố ý, thì chị cũng đã thêm phần tô đậm cho ánh bình minh trong cuộc đời mình
Không câu từ hoàn mỹ, không văn vở gì nhiều, vốn đó chỉ là những lời từ thật tâm mà xuất phát. Thật khẽ, thật nhẹ nhàng, nhưng lại đủ để khiến một bông hoa lòng nở rộ
Bí ẩn
Nếu đã vậy, chị xin phép né, không lấy tiền đấy chứ “ cười “
Người phụ nữ kia cười khẽ, thật tâm không dự định hôm nay sẽ mua bất kỳ bức ảnh nào, nhưng mà đẹp quá. Dù có không tặng, tấm này nhất định sẽ phải mua
Vương Dịch / cô
“ xua tay “ không lấy tiền, đây là tôi tặng chị
Bí ẩn
Có thể mời em một ly cafe thay lời cảm ơn được không?
Cô gái đó thành thật cất lời đề nghị, Vương Dịch nghĩ ngợi một lúc rồi lại khẽ lắc đầu
Vương Dịch / cô
Xin lỗi chị, nhưng giờ tôi phải về nhà
Bí ẩn
Vậy bữa khác mời em nhé, có thể thêm We chat không nè
Thật sự khó xử, cô chỉ vô tình chụp được tấm ảnh thôi, không nghĩ người kia lại muốn cảm ơn bằng cách này. Ngẫm nghĩ một lúc nếu từ chối thì thật sự không phải phép, nên Vương Dịch cũng thò tay vào túi lấy chiếc card visit ra đưa người kia
Vương Dịch / cô
Vậy hẹn vào hôm chúng ta thật sự rảnh “ đưa đến “
Người phụ nữ ấy nhận lấy, khẽ đưa mắt nhìn thông tin trên chiếc card rồi mới cất giọng nói tiếp
Bí ẩn
Em tên Vương Dịch sao?
Vương Dịch / cô
Phải, tôi là Vương Dịch
Châu Thi Vũ / nàng
Vậy chào em, tôi là Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ / nàng
Hẹn gặp em vào lúc 2 ta rảnh “ cười “
Cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng tại một quán cafe nhỏ giữa cái nắng của bình minh. Tuy không có gì đặc biệt, nhưng đó lại là mở đầu cho những cuộc gặp gỡ sau này
Vương Dịch / cô
Vương Dịch. Nhiếp ảnh gia nổi tiếng sống tại Hàng Châu
Châu Thi Vũ / nàng
Châu Thi Vũ. Chưa biết
Comments
Lzh.
hơi ngắn người đẹp ạ /Scowl/
2025-08-01
2
ntram🦔🍃(otp văn kỳ )❤
hình như ngắn á tg =))
2025-08-01
1
Vợ Iu Của Subinn😖
Tiếp đi tác🤩🤩
2025-08-01
1